Truy nã tội phạm những ngày cuối năm

Thứ Ba, ngày 01/02/2011 09:15 AM (GMT+7)

Là những người được giao nhiệm vụ bám đuổi và truy nã những tên tội phạm nguy hiểm đang trên đường trốn chạy, với các trinh sát truy nã tội phạm, 365 ngày trong năm, không có ngày nào chắc chắn là Tết. Chỉ cần có những thông tin, dù là mong manh, ít hi vọng nhất về một tên tội phạm, thì các trinh sát truy nã cũng nhất định lên đường, ngay cả khi đang ăn dở bữa cơm tất niên hay đón ngày đầu năm mới với vợ con

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Một trinh sát truy nã đã từng nói với tôi rằng: “Chỉ bao giờ tội phạm truy nã bị bắt lại toàn bộ, chúng tôi mới chắc chắn có những ngày Tết thực sự”. Nhưng vì số lượng tội phạm đang trốn truy nã trên toàn quốc hiện nay vẫn là một con số khổng lồ, nên hành trình truy đuổi tội phạm của những chiến sĩ Công an vẫn còn mãi gian nan.

Mật phục tội phạm chiều cuối năm

Các trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Bộ Công an là những người thấm thía hơn ai hết việc truy bắt tội phạm vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán, ngay cả khi tiếng chuông giao thừa đã điểm hay ngày mùng 1 Tết, những thời khắc mà lẽ thường, người ta phải đoàn tụ với gia đình, thì các anh có thể vẫn đang rong ruổi trên đường hay nấp ở một góc khuất nào đó, kiên trì bám trụ trong đêm, dưới cái lạnh thấu xương của ngày cuối năm để chờ đợi “đối tượng” xuất hiện. Dù có thể phải chấp nhận thiệt thòi, hi sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung, nhưng với những người lính trên mặt trận truy bắt tội phạm, sự thiệt thòi không hề nhỏ nhoi đó sẽ mau chóng qua đi mỗi khi các anh bắt được thêm một tội phạm mà mình dày công truy đuổi. Dường như, khi danh sách những tên tội phạm đang trốn truy nã lưu trong hồ sơ giảm đi một người, thì những lo âu trên gương mặt những người lính trinh sát lại với bớt đi đôi phần.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, với những người bình thường là cơ hội được nghỉ ngơi bên gia đình, thì với các trinh sát truy nã tội phạm, đó lại là cơ hội để mật phục những đối tượng truy nã nhiều năm lẩn trốn. Bởi theo tâm lý tự nhiên của con người, dù là một tên tội phạm, thì dẫu đang trên đường chạy trốn, vẫn luôn có những lúc họ chạnh lòng nhớ về gia đình trong những ngày giáp tết. Tình cảm ruột thịt sẽ đưa đường dẫn lối những người con lầm lỡ đó trở về với gia đình. Với những người lính trinh sát làm nhiệm vụ truy nã tội phạm, việc bắt các đối tượng này vừa vì nhiệm vụ, nhưng theo một cách nào đó, cũng vừa là việc mà các anh giúp họ để sớm có ngày đoàn tụ thực sự với gia đình.

Nghề truy bắt tội phạm rất kỳ lạ và nhiều điều đặc biệt. Có khi theo dõi ròng rã cả năm trời không bắt được đối tượng, nhưng có khi chỉ dựa vào linh cảm mà lại chọn được đúng thời điểm đối tượng xuất hiện. Trường hợp bắt trùm cờ bạc Nguyễn Hy Vọng chính là một trường hợp như thế.

Đối tượng Nguyễn Hy Vọng là một trùm cờ bạc khét tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng có hành vi tổ chức các sới bạc trên khắp các hang cùng, ngõ hẻm của Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hy Vọng trước đây là một người dân làm ăn lương thiện, một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng rồi do đam mê cờ bạc, tham lam kiếm tiền bất chính mà đối tượng này dần dần thoái hóa, biến chất, thành một kẻ suốt ngày đắm chìm trong các chiếu bạc. Không chỉ là một con bạc, dần dà, Nguyễn Hy Vọng còn tổ chức các sới bạc để thu tiền “xâu”. Với hành vi đó, Nguyễn Hy Vọng đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tuy là một đối tượng cờ bạc, nhưng Nguyễn Hy Vọng vẫn thương vợ thương con. Hắn ta cho vợ con ở trong một căn hộ chung cư ở quận 13, Thành phố Hồ Chí Minh, còn bản thân mình thì nay đây mai đó, sống vạ vật ở các sới bạc. Để kiếm sống, hắn tổ chức các sới bạc, lôi kéo các đối tượng giàu có, lắm tiền nhiều của vào chơi cho đến khi thua trắng, khiến nhiều người vì hắn mà tan cửa nát nhà. Quyết tâm không để Nguyễn Hy Vọng ngày càng chất đầy những hành vi phạm tội của mình, các trinh sát truy nã đã kiên trì theo đuổi Nguyễn Hy Vọng, quyết tâm bắt hắn bằng được. Tuy nhiên, nhiều tháng trời lần theo tung tích của Vọng, hắn vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện và gây những khó khăn không nhỏ cho lực lượng truy nã. Sáng ngày cuối năm 2009, linh cảm Nguyễn Hy Vọng sẽ xuất hiện ở nhà để thăm vợ con, các trinh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã gọi điện cho nhau, bàn bạc kế hoạch vây bắt ngay trong thời khắc cận kề Tết Nguyên đán. Lúc đó, các anh mỗi người một việc, người bận rộn đưa vợ đi sắm tết, người lo lắng dọn dẹp nhà cửa, nhưng khi nảy sinh những linh cảm, nghi ngờ về việc Vọng có thể xuất hiện, trinh sát truy nã tội phạm lại cười với vợ một cách hối lỗi, rồi lên đường cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ.

Tin tưởng rằng hôm đó Nguyễn Hy Vọng sẽ xuất hiện, nên dù đợi cả buổi sáng và hết buổi chiều không thấy hắn đâu, các trinh sát vẫn kiên trì ngồi đợi Vọng và theo dõi căn hộ của Vọng trong một quán café gần đó. Đúng như phán đoán, gần 7 giờ tối, Nguyễn Hy Vọng về đến chung cư quận 13. Để đề phòng, hắn còn ngồi ở quán café cạnh nhà, theo dõi xem có động tĩnh gì đặc biệt không nhưng không có. Đúng thời điểm đó, các trinh sát truy nã xuất hiện, nhanh chóng khóa tay Vọng rồi áp giải về trụ sở công an. Khi các anh hoàn thành công việc xong xuôi thì cũng là lúc giao thừa đã điểm, đâu đó trong trung tâm thành phố, những chùm pháo hoa đang sáng cả một góc trơi. Không kịp về đón thời khắc giao thừa với vợ con, nhưng tất cả các anh đều cảm thấy thanh thản, khi đối tượng truy nã mà mình vừa bắt đã nhận thức được đúng sai. Bởi trước khi bước lên xe về trại giam, hắn đã nhìn các trinh sát truy nã với đôi mắt rưng rưng và nói: “Cảm ơn cán bộ đã bắt tôi”. Có nhiều cách để những người vấp ngã làm lại cuộc đời. Đôi khi, việc biết đối mặt với sự thật và trả giá cho sai lầm của mình lại là cách làm lại cuộc đời nhanh nhất, đúng đắn nhất, thậm chí là duy nhất, như trường hợp của trùm cờ bạc Nguyễn Hy Vọng.

Cách đây 3 năm, khi bắt đối tượng Đặng Dương Hà, các trinh sát truy nã tội phạm của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có không ít day dứt, khi nhìn cảnh đối tượng này vui vẻ ngồi trò chuyện cùng các con. Có tội thì phải đền tội. Tuy nhiên, các anh cũng biết rằng, bắt Đặng Dương Hà là việc không thể không làm, cũng là cách duy nhất giúp người đàn ông này thoát khỏi cảnh sống trốn chui lủi và làm lại cuộc đời.

Đặng Dương Hà sinh năm 1951, quê ở Hải Dương. Hà từng có thời gian làm thủ kho cho một công ty nhựa. Năm 1995, Hà đưa vợ con ra Hà Nội, mở một cửa hàng buôn bán phế liệu nhỏ. Không hiểu Hà “phù phép” thế nào, mà sau một thời gian ngắn, cửa hàng thu mua phế liệu của Đặng Dương Hà bỗng chốc biến thành một công ty nhựa lớn đóng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, do chính Đặng Dương Hà làm giám đốc.

Thời gian đó, cùng với những thành viên khác trong công ty, Đặng Dương Hà đã ký nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh, vay vốn để mua nguyên liệu sản xuất đồ nhựa. Tuy nhiên, sau khi sản xuất ra thành phẩm, đem bán ra thị trường lấy lời, Đặng Dương Hà lại không thực hiện việc thanh toán, trả lãi, vốn theo hợp đồng mà khất lần khất lữa hết lần này đến lần khác. Đến ngày 1 tháng 7 năm 1997, Đặng Dương Hà đột ngột biến mất khỏi Hà Nội, mang theo toàn bộ số tiền nợ của các doanh nghiệp và cá nhân ở Hà Nội. Tính đến thời điểm đó, số tài sản mà Đặng Dương Hà lừa đảo của các cá nhân, doanh nghiệp đã lên đến gần chục tỷ đồng – một con số không hề nhỏ thời điểm đó. Số tài sản mà Hà để lại cũng chẳng đáng là bao, nên những người bị Hà nợ coi như mất trắng, số tiền đã cho Hà vay. Sau khi điều tra hành vi của Đặng Dương Hà, thấy có dấu hiện lừa đảo, Công an Hà Nội đã có hai lệnh truy nã liên tiếp đối với Đặng Dương Hà. Tuy nhiên, là một đối tượng giỏi luồn lách, thời gian đó, Đặng Dương Hà đã trốn khắp nơi, thường xuyên di chuyển chỗ ở, khiến các trinh sát bất lực trong việc tìm ra tung tích của Hà.Là người thương vợ con, dù đi trốn truy nã, Đặng Dương Hà vẫn mang vợ con đi theo, đưa vợ con lang thang khắp các tỉnh miền Bắc và tiếp tục kiếm sống bằng nghề mua bán phế liệu. Một thời gian sau, khi thấy Công an không tìm ra tung tích của mình, Đặng Dương Hà vào miền Nam lập nghiệp, đưa vợ con đi cùng. Tuy đã trốn nã được 10 năm, nhưng Đặng Dương Hà không ở chung với vợ con mà vẫn tiếp tục di chuyển, họa hoằn lắm mới về nhà khi nhớ vợ, nhớ con.

Một thời gian dài sau khi Đặng Dương Hà bỏ trốn, các trinh sát truy nã tội phạm đã tìm mọi cách truy bắt đối tượng này. Đoán biết dù đi đâu, Đặng Dương Hà cũng sống bằng nghề buôn bán phế liệu, nên thậm chí có thời gian, các trinh sát đã đóng giả những đầu nậu đi thu mua phế liệu và lang thang khắp các tỉnh để tìm dấu vết Đặng Dương Hà, nhưng thông tin về đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Mất rất nhiều thời gian mà vẫn không bắt được Đặng Dương Hà, các trinh sát truy nã tội phạm quyết định chuyển hướng vây bắt. Nghiên cứu kỹ hồ sơ về Đặng Dương Hà, các trinh sát truy nã đặc biệt chú ý đến một đặc điểm rằng Đặng Dương Hà rất thương yêu vợ con, dù bị truy nã nhưng đi đâu cũng cho vợ con đi cùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát truy nã đã nắm được Đặng Dương Hà đã mua nhà cho vợ con ở đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Những nguồn tin từ cơ sở còn cho biết thỉnh thoảng Đặng Dương Hà vẫn lén lút về nhà thăm vợ con khi có dịp. Nhận định đây chính là cơ hội để bắt Đặng Dương Hà, nên các trinh sát tổ chức theo dõi vợ con Đặng Dương Hà rất sát sao. Nhưng nhiều năm trốn truy nã đã khiến Đặng Dương Hà thực sự trở thành một con cáo già có kinh nghiệm đối phó với công an. Mỗi lần muốn gặp vợ con, Đặng Dương Hà thường chỉ gặp trong chốc lát cho đỡ nhớ rồi đi ngay và tuyệt đối hắn không bao giờ gặp vợ con ở nhà, mà luôn gọi điện trước, nhờ vợ đưa con ra ngoài gặp. Thỉnh thoáng có hôm nhớ vợ, nhớ con quá, Đặng Dương Hà chạy về gần nhà, đúng bên kia đường và nhìn vào những ô cửa sổ cho đến khi tắt đèn. Nắm được những thông tin đó về Đặng Dương Hà, các trinh sát càng thêm quyết tâm bắt Đặng Dương Hà. Đó là cơ hội duy nhất cho Đặng Dương Hà làm lại cuộc đời.

Chính vì thế, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán và ngay cả trong dịp Tết, đoán biết Đặng Dương Hà sẽ về nhà gặp vợ con, nên các trinh sát truy nã đã thay nhau mật phục quanh nhà Đặng Dương Hà, ngồi gặm bánh mì thay cơm, quyết tâm không để lọt đối tượng, nhưng vẫn không thấy Đặng Dương Hà đâu. Các trinh sát không hề biết rằng, trong những ngày tết đó, Đặng Dương Hà đã tranh thủ hẹn vợ con ở ngoài, rồi đưa vợ con đi chơi. Công sức của các trinh sát truy nã tội phạm trong mấy ngày Tết Nguyên đán coi như xôi hỏng bỏng không. Tuy nhiên, các anh nói với tôi rằng, việc “nằm phục” chờ đối tượng đã là nghề của các anh. Dù truy bắt lần đó không thành công, thì nỗi buồn đó cũng dễ qua nhanh, để chuẩn bị cho kế hoạch vây bắt khác.

Sự kiên trì đó chính là yếu tố quyết định sự thành công của các trinh sát truy bắt tội phạm khi bắt những đối tượng bặt vô âm tín cả chục năm trời như Đặng Dương Hà. Vì không lâu sau đó, các anh vẫn thay nhau qua lại quanh khu vực gia đình Hà ở đường Hoàng Diệu ở để nghe ngóng tình hình. Cơ hội đã đến khi tối hôm đó, hai con trai của Đặng Dương Hà bỗng nhiên đi vào quán café cạnh nhà ngồi chờ. Không lâu sau đó thì Đặng Dương Hà xuất hiện. Ba cha con ngồi bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Không muốn làm gián đoạn giây phút đoàn tụ đó, các trinh sát truy nã đã có lúc chần chừ, định đợi khi Đặng Dương Hà chia tay các con mới bắt. Tuy nhiên cuối cùng cân nhắc sự an toàn của kế hoạch, các anh vẫn quyết định bắt Đặng Dương Hà một cách khéo léo. Một trinh sát đã đi gần đến bàn của ba cha con Đặng Dương Hà, gương mặt vẫn tươi cười nhưng khẽ khàng cúi xuống nói với Hà: “Hà, anh đã bị bắt. Anh hãy nói vài lời với các con rồi đi về Công an phường với chúng tôi”. Giây phút cuối, sau khi nói chuyện với con cái, ba cha con Đặng Dương Hà ôm nhau khóc. Nhưng khác với sự trốn chạy những lần trước, lần này Đặng Dương Hà ngoan ngoãn đi theo lực lượng công an vì biết rằng mình không thể tránh khỏi lưới trời lồng lộng.

Sau này, ở cơ quan điều tra, Đặng Dương Hà đã tâm sự rằng những ngày tháng chưa bị bắt, Đặng Dương Hà đã sống một cuộc đời cay đắng, chui lủi và vô cùng tủi thân khi không được gần vợ, gần con. Những cái Tết không được ở bên gia đình, phải ăn một mâm cơm lạnh lẽo, ngồi bên nào cũng lệch, Đặng Dương Hà đã định ra đầu thú. Nhưng nỗi ám ảnh về cuộc sống tù tội, nỗi sợ mất tự do, và những lo lắng về tội lỗi quá lớn của mình đã khiến Đặng Dương Hà không đủ can đảm đầu thú. Chính vì thế, khi bị bắt, dù đau đớn, anh ta vẫn thầm cảm ơn các cán bộ truy nã tội phạm, vì đó dường như là cơ hội duy nhất để anh ta có thể trở về đoàn tụ với gia đình trong tương lai. Đặng Dương Hà bị kết án 18 năm tù. Nhưng nếu cải tạo tốt, anh ta sẽ chỉ mất khoảng 10 sống trong trại giam (bằng đúng thời gian anh ta trốn nã) là có thể về với gia đình. Điều đó anh ta đã nhận ra sau khi bị bắt, chỉ tiếc rằng lúc đó, cả một quãng đời của Đặng Dương Hà đã trôi qua hoài phí và đầy tiếc nuối.

Màn rượt đuổi như trong phim trên mái nhà sáng mùng 1 Tết

Tôi đã gặp nhiều trinh sát truy nã tội phạm. Nếu như lần đầu, nghe kể về những “chuyên án giao thừa”, tôi ngạc nhiên bao nhiêu, thì những lần sau, tôi chỉ hiểu đơn giản rằng đó là công việc, là sự hi sinh thầm lặng của các anh. Bởi họ - những người lính truy nã, luôn ở trong tư thế truy đuổi tội phạm bất cứ lúc nào có cơ hội.

Một trinh sát truy nã kể với tôi rằng, anh nhớ mãi về vụ truy bắt hài hước của mình cách đây 4 năm. Đối tượng truy nã là một người phụ nữ mang tội danh lừa đảo, tên Đặng Thị Thoa. Những ngày đầu tháng Chạp năm đó, mẹ của Đặng Thị Thoa qua đời nên người đàn bà này về nhà chịu tang. Các trinh sát đã phục sẵn ở đó chờ bắt Đặng Thị Thoa. Nhưng lúc đó, nghĩa tử là nghĩa tận, nhìn cảnh tang gia của gia đình đối tượng đã khiến các anh động lòng. Một anh đã gọi Đặng Thị Thoa ra, khẽ khãng động Thoa, cho Thoa 3 ngày để lo tang gia cho mẹ rồi nên ra đầu thú. Đó là hành động rất nhân văn của những người lính truy nã. Tuy nhiên, đối tượng Đặng Thị Thoa lại không ghi nhận điều đó. Sau khi lo tang gia cho mẹ già xng, thị lập tức bỏ trốn. Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, các trinh sát kiên trì bám đuổi đối tượng này. Đúng những ngày Tết Nguyên đán thì các anh phát hiện thông tin Đặng Thị Thoa đang ở nhà em gái, cách nhà mẹ đẻ 10km. Từ đêm 30 các trinh sát đã chốt chặn xung quanh nhà Thoa, nhưng vì chưa chắc chắn việc Thoa có trong nhà hay không, nên để tránh “rút dây động rừng”, các anh đã kiên trì mật phục suốt cả đêm 30. Đêm đó, trong lúc nhà nhà đang đón giao thừa, ăn những món ngon ngày tết và cùng nâng ly chúc mừng năm mới thì các trinh sát truy nã đứng dưới sương lạnh, không dám ngủ lấy một phút, lúc nào cũng phải căng mắt theo dõi căn nhà đối tượng, trong khi muỗi đốt khắp người. Món đồ ăn đón năm mới của các anh chỉ là một cái bánh mì nguội ngắt và một cốc café mua vội từ tối. Kiên trì mật phục đến sáng hôm sau thì phát hiện Đặng Thị Thoa xuất hiện trong căn nhà, khi thị mở cửa tầng hai nhìn ra ngoài. Không chần chừ, các trinh sát lập tức áp sát ngôi nhà, triển khai kế hoạch bắt Thoa như đã định. Tuy nhiên người đàn bà này cũng không phải tay vừa, thấy Công an đến bắt mình, thị lập tức chạy lên ban công tầng ba rồi nhảy lên sân thượng nhà đối diện, sau đó cứ chạy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác. Không còn cách nào khác, các trinh sát cũng phải bám theo Đặng Thị Thoa, tạo thành một cuộc rượt đuổi hài hước trên mái nhà, khiến người dân xung quanh ngơ ngác ra nhìn ngó rồi bàn tán xì xào, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi bắt được Đặng Thị Thoa thì một trinh sát mới phát hiện ra bàn chân của mình đã bị chảy máu, do sơ ý dẫm phải mảnh thủy tinh trong lúc tháo giày ra để đuổi bám theo đối tượng. Chuyên án kết thúc. Đối tượng Thoa cuối cùng cũng bị bắt. Thị ngoan ngoãn theo các trinh sát quay về. Lúc chạy trốn thì người đàn bà này chạy hăng hái, không biết sợ là gì trên các mái nhà, bất chấp nguy hiểm. Nhưng lúc bị bắt rồi, phải trèo từ mái ngói một ngôi nhà cấp 4 xuống, mặt cô ta tái mét vì sợ. Các trinh sát phải cùng nhau đỡ đối tượng xuống. Tuy gây tò mò cho người dân trong ngày đầu năm, nhưng khi hiểu ra sự việc, màn rượt đuổi của các trinh sát đã được người dân chứng kiến lúc đó dành cho một tràng pháo tay tán thưởng và biết ơn. Đó cũng là một kỷ niệm vui nho nhỏ đối với những người lính truy nã tội phạm.

Làm trinh sát truy nã tội phạm, sự kiên trì, bình tĩnh luôn phải đặt lên hàng đầu. Bởi ngoài việc vây bắt đối tượng thành công, việc bảo vệ sự an toàn cho bản thân mình và đồng đội cũng là nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó cho các anh. Như trường hợp bắt đối tượng Lê Văn Đạt, siêu giám đốc lừa đảo trong những ngày tết chính là bài học như thế.

Năm 1998, Lê Văn Đạt bị Công an Hà Tây (cũ) truy nã về tội danh dùng hợp đồng ma và lừa đảo những người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD của nạn nhân ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi sự việc bị bại lộ, Đạt chạy trốn đến năm 2001 thì bị bắt trở lại. Nhưng đến tháng 8 năm 2003, do gia định nộp tiền khắc phục hậu quả, Đạt đã được tại ngoại, chờ điều tra. Lợi dụng cơ hội này, hắn đã bỏ trốn và lại tiếp tục bị truy nã lần 2.

Dù bị truy bắt gắt gao, nhưng với sự khôn ngoan, láu cá của mình, Lê Văn Đạt đã dùng chính lệnh truy nã lần 1 của mình để “đối phó” với lệnh truy nã lần 2. Bởi sau khi bị bắt lần thứ nhất, hắn đã lén giữ lại quyết định đình nã. Để trốn lần thứ hai, mỗi lần bị Công an “hỏi thăm”, hắn lại đưa quyết định đình nã đó ra. Việc làm tưởng đơn giản này của Lê Văn Đạt đã qua mặt được nhiều cán bộ công an, khiến hắn ung dung sống ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian dài.

Suốt từ 2003 đến 2010, Lê Văn Đạt vẫn tiếp tục các hoạt động lừa đảo. Hắn dùng CMND giả, lập công ty rồi lừa đảo các đối tác bằng các hợp đồng mua bán ảo hoặc mượn sổ đỏ để thế chấp hàng. Với thủ đoạn đó, hắn đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Hắn còn cả gan mạo danh con cháu cán bộ cấp cao để đi lừa đảo. Chính vì thế, nhiệm vụ bắt Lê Văn Đạt càng nặng nề và cấp thiết đối với các trinh sát truy nã. Ngay sau khi khám phá ra thủ đoạn trốn truy nã của Lê Văn Đạt , các trinh sát đã kiên trì mật phục, quyết tâm bắt đối tượng này, đặc biệt chú trọng vào việc theo dõi căn nhà của hắn, bởi biết hắn vẫn giữ liên lạc với gia đình.

Chiều mùng 1 Tết, nhận được tin đối tượng có thể về nhà ăn tết với vợ con vào đêm hôm đó, các trinh sát đã chấp nhận bỏ dở ngày tết vui vẻ của mình để đi làm nhiệm vụ. Đợi suốt từ chiều đến rạng sáng mùng 2, mới thấy Lê Văn Đạt lái xe chạy lảng vảng quanh nhà. Tuy nhiên, có thể do linh cảm thấy điều gì đó bất an, đang đi chậm lại và ra hiệu cho người nhà ra mở cửa, hắn bỗng cho xe chạy mất. Ấm ức vì con mồi đã suýt sa lưới lại một lần nữa thoát khỏi tầm tay, các trinh sát đã định bụng đuổi theo Đạt. Tuy nhiên, cân nhắc thấy hắn đi ô tô, còn mình đi xe máy, việc áp sát hắn có thể gây nguy hiểm cho anh em, nên Thượng tá Sơn đã ngăn lại, tránh rút dây động rừng, gây động cho Lê Văn Đạt. Anh cũng động viên anh em kiên trì mật phục, vì tin nhất định hắn sẽ quay trở lại. Đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, các trinh sát đã nhận được tin Lê Văn Đạt đang chuẩn bị thực hiện một vụ lừa đảo lớn ở miền Trung, với mục đích đánh một cú lớn rồi mai danh ẩn tích. Nhưng khi hắn đang ở trong khách sạn ở quận 1 cùng người tình, hắn đã bị các trinh sát ập vào bắt bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Tên “giám đốc” siêu lừa đảo có thể may mắn vào đêm mùng 1 Tết, nhưng đã không may mắn trong lần này. Hắn đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 và cúi đầu nhận tội trước pháp luật.

24H.COM.VN (Theo Pháp luật cuộc sống)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: lenh truy na, toi pham, truy bat, canh sat
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, ASIAD 17, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU ASIAD 2014, ASIAD 2014, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DA
X
CNT2T3T4T5T6T7