Tôi đớn đau vì đã "tặng" người tình án tử

Thứ Tư, ngày 20/06/2012 13:50 PM (GMT+7)

Tôi là phạm nhân trẻ nhất bị tù chung thân ở trại giam Ninh Khánh. Nhưng cái ngục tù khủng khiếp nhất đối với tôi là ngục tù của sự ân hận. Ở trong tù, tôi không biết làm cách nào để sám hối cho tội lỗi của mình.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Phạm Thị Quế là một cô gái đẹp, một “bông hoa” đẹp giữa những phạm nhân nữ ở cùng trại giam. Mới ngoài 20 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn. Nhưng Quế lại là nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất ở trại Ninh Khánh này lãnh án tù chung thân về tội cướp của giết người. Chỉ vì cần tiền se sua chưng diện, Quế đã cùng người yêu của mình giết người, cướp tài sản. 2 người đàn ông đã phải chết tức tưởi vì yêu Quế - đó là những tội lỗi mà Quế phải sám hối suốt đời.

Với người đàn ông đã bị tôi giết hại, tôi đền tội bằng bản án chung thân chưa biết ngày về, cay đắng nhìn tuổi thanh xuân trôi qua trong mòn mỏi.

Nhưng với người con trai đã yêu tôi đến mù quáng, đã vì tôi mà gây ra tội ác kinh hoàng, để rồi phải trả giá bằng cái chết, thì dù có chịu thêm mười cái án chung thân nữa, lương tâm tôi vẫn chẳng thể nào thanh thản.

Nhan sắc đã hủy hoại tâm hồn tôi và biến tôi thành kẻ gây tội ác

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh nam Định. Từ khi 15 tuổi, tôi đã biết mình đẹp. Năm đó tôi đã nhận được món quà và lời tỏ tình đầu tiên từ một cậu bạn cùng trường.

Suốt thời cấp 3, những bông hoa, những món quà đắt tiền, những cậu bạn trai lẽo đẽo đi theo, đưa đón tôi về mỗi ngày và đứng “trồng cây si” trước ngõ nhà tôi chỉ để được nhìn thấy tôi mỗi tối đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Tôi ý thức được nhan sắc của mình và ý thức được sức mạnh của nhan sắc với những người đàn ông xung quanh tôi. Tôi đã trải qua vài mối tình thời cấp 3, mối tình nào cũng dễ đến, dễ đi.

Chỉ đến khi tôi nhận lời yêu cậu bạn cùng trường Đào Ngọc Duy, người đã theo đuổi tôi nhiều năm trời, tôi mới coi như tạm yên ổn với mối tình đó.

Duy ở cùng quên với tôi và học cùng trường tôi. Cậu ấy không được hào hoa, khéo ăn khéo nói như những người khác, nên suốt mấy năm theo đuổi, Duy không lọt vào mắt xanh của tôi. Nhưng sau mấy cuộc tình không thành, tôi bắt đầu để ý đến Duy và nhận lời làm bạn gái Duy.

Lý do không phải vì tình yêu mà là bởi Duy luôn khiến cho tôi có cảm giác mình được tôn thờ như một nữ hoàng. Duy theo đuổi tôi từ khi tôi học lớp 8, kiên nhẫn chờ đợi tôi đi qua hết mối tình này đến mối tình khác mà không hề nản chí.

Duy chiều chuộng, chăm sóc tôi và phục tùng tôi vô điều kiện. Chỉ cần tôi giận dỗi, Duy sẽ cuống quýt tìm mọi cách làm lành. Lúc nào tôi cần Duy đưa đi đón về, Duy sẵn sàng vui vẻ nhận lời, dù rằng chẳng nhận lại được gì. Chẳng có lý do gì tôi lại bỏ qua một người con trai như thế.

Học hết cấp 3, tôi nhận được giấy gọi vào trường Cao đẳng dệt may Nam Định ở quê nhà. Duy học khá hơn, gia đình cũng có điều kiện hơn nên được lên Hà Nội học.

Nhưng Duy bảo với tôi: Quế ở đâu, Duy sẽ ở đó. Bất chấp bố mẹ giận dữ, mắng mỏ, Duy vẫn quyết tâm ở lại Nam Định học cùng tôi, ngày ngày đưa đón, chăm sóc tôi.

Như tôi đã nói, vì ý thức được mình đẹp nên tôi cũng rất chịu khó chú ý đến việc chăm sóc nhan sắc và chưng diện. Từ khi học cấp 3, tôi đã biết làm đẹp, biết điệu đà. Rời quê lên thành phố trọ học, chẳng bao lâu tôi đã hoàn toàn lột xác.

Tôi ăn mặc hợp mốt hơn, sành điệu hơn. Những bộ quần áo tôi mặc đều đắt tiền, những kiểu tóc tôi để đều thời trang. Số tiền bố mẹ cho không đủ để tôi mua sắm nên tôi bắt đầu vay chỗ này, nợ chỗ kia.

Khi nợ nần quá nhiều, tôi còn vay mẹ 7 chỉ vàng, nói dối với mẹ là hùn vốn làm ăn, mở cửa hàng kinh doanh với bạn bè. Nhưng thực chất, số tiền đó tôi dùng để tiêu xài, mua sắm và trả nợ nần.

Rồi số tiền mẹ cho cũng hết. Tôi đau đầu nghĩ cách trả nợ khi thấy mình ngày càng ngập trong nợ nần. Thời gian theo học ở thành phố, với nhan sắc dễ nhìn, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng được nhiều chàng trai để mắt, theo đuổi.

Trước những người đàn ông lịch lãm, nhiều tiền nhiều của, giao tiếp khéo léo và tỏ rõ sự từng trải trong cuộc sống, tôi nhanh chóng nhận ra cậu người yêu của mình thật ngây ngô, non trẻ.

Chỉ vài tháng sau, tôi đòi chia tay Duy, bất chấp sự van xin, níu kéo của cậu bạn. Lúc đó tôi thấy Duy trẻ con và bồng bột làm sao. Mà tôi thì cần một người đàn ông vững chãi và thành đạt.

Thời gian này có một người đàn ông tên Triệu Quốc Việt rất chịu khó theo đuổi tôi. Việt là người kinh doanh, gia đình giàu có, nhiều tiền nhiều của, ăn mặc sành điệu, chịu chơi. Việt thường đến khu nhà trọ của tôi, ngày ngày tìm cách mời tôi đi ăn, tán tỉnh tôi.

Biết Việt có điều kiện kinh tế, nên dù không yêu Việt, nhưng tôi vẫn chấp nhận những cử chỉ thân mật, cũng như sự quan tâm, chăm sóc của Việt một cách lửng lửng lơ lơ.

Mỗi khi cần tiền, tôi lại xin Việt. Việt rất rộng rãi, chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ thứ gì. Việt còn đưa tôi đi mua sắm những món quần áo, mỹ phẩm đắt tiền.

Mỗi lần đến chơi với tôi, Việt đeo rất nhiều đồ trang sức: đồng hồ, dây chuyền, lắc tay, nhẫn và điện thoại. Khi anh ta rút ví trước mặt tôi, tôi thấy anh ta luôn mang rất nhiều tiền trong ví. Tuy Việt rất rộng rãi với tôi, thường xuyên cho tiền tôi, nhưng số tiền đó không đủ để tôi trang trải nợ nần.

Vốn không có tình cảm với Việt, lại đang nợ nần nhiều, tôi đã nảy ra ý định sẽ giết Việt để cướp hết số tài mà Việt mang theo vì tôi nghĩ chắc chắn số đó sẽ được một món lớn, đủ trang trải khoản nợ của tôi.

Âm mưu là thế, nhưng tôi biết tôi là con gái, không thể thực hiện việc này một mình. Tôi nghĩ đến Duy và quyết định rủ Duy cùng thực hiện tội ác với tôi. Từ khi chia tay, Duy vẫn thường xuyên qua lại theo đuổi tôi, kiên trì hệt như hồi học phổ thông.

Duy vẫn tin tôi đi đâu rồi cũng sẽ quay lại với Duy vì Duy bảo chỉ có Duy là người yêu tôi chân thành nhất và chiều chuộng tôi nhất. Duy luôn tha thiết nối lại mối quan hệ giữa chúng tôi, vì vậy vẫn như xưa, tôi tự tin tôi có thể “điều khiển” Duy.

Khi tôi đề nghị với Duy về kế hoạch giết Việt cướp tài sản, Duy đã đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Duy bảo nếu có thể hàn gắn được với tôi, thì dù làm bất cứ việc gì, Duy cũng làm. Người con trai đó đã yêu tôi như thế!

Có lẽ chẳng có mấy cô gái may mắn có được tình yêu như của tôi. Nhưng tôi đã phụ Duy. Tôi đã lợi dụng tình yêu mù quáng của Duy để đẩy Duy vào tội ác, mà hậu quả của nó là một sự trừng phạt khủng khiếp mà tôi không hề lường trước được.

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2007, tôi đã chuẩn bị sẵn một chai rượu có pha sẵn thuốc ngủ, rồi tìm cách mời Việt đến. Sau một hồi chén tạc chén thù, thấy Việt đã ngấm thuốc, tôi bèn rủ Việt ra một nơi vắng vẻ gần bờ mương.

Duy đã chờ sẵn ở đó, dùng một đoạn ống tuýp sắt dài rồi đập liên tiếp vào đầu Việt. Sau khi giết chết Việt, chúng tôi mang xác Việt vứt ra khu vực sông Đào ở huyện Vụ Bản, Nam Định. Toàn bộ tài sản của Việt, chúng tôi mang đi bán sau đó.

Nhưng chúng tôi chỉ là những kẻ nghiệp dư phạm tội. Chúng tôi cứ nghĩ tội ác của mình thực hiện rất kín kẽ, hoàn hảo, mà không hề biết chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Ngày hôm sau, cả hai bị bắt khi đang tìm cách bán chiếc xe máy tang vật ở chợ trời trên Hà Nội.

Khi bị bắt, cả tôi và Duy đều mới tròn 18 tuổi.

Tôi nhận ra mình được yêu thực sự khi đã quá muộn màng

Duy – bạn trai tôi bị TAND tỉnh Nam Định tuyên mức án tử hình. Tôi may mắn hơn, khi chỉ phải nhận mức án chung thân, dù chính tôi mới là người khởi xướng việc thực hiện tội ác man rợ đó.

Mấy năm năm sau khi vụ án xảy ra, đến tận giờ phút này, ngồi trong trại giam Ninh Khánh, tôi vẫn đau đớn khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Với án tù chung thân, dù là rất xa xôi, nhưng tôi vẫn còn có ngày trở về, làm lại cuộc đời.

Nhưng Duy thì không may mắn như thế. Là con út trong một gia đình khá giả, Duy không thiếu thốn đến mức phải trở thành một kẻ cướp của giết người nhưng Duy đã vì dại dột làm theo sự sai khiến của tôi mà phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Người đáng nhận sự trừng phạt cao nhất đáng lẽ phải là tôi, nhưng cuối cùng chính Duy lại là người phải gánh chịu điều đó. Tôi ân hận và thấy có lỗi với Duy nhiều lắm….

Sau khi bị bắt, lần duy nhất và cũng là cuối cùng mà tôi được gặp Duy là trong chiếc xe thùng áp tải chúng tôi ra phiên tòa. Chỉ hơn 30 phút ngắn ngủi cho cả hai lượt đi về, nhưng với tôi đó là những kí ức sẽ ám ảnh tôi cho đến tận lúc chết.

Sau một thời gian bị bắt, nhìn Duy vô cùng tiều tụy. Còn tôi chỉ biết khóc. Tôi hỏi Duy có trách tôi không? có sợ chết không? Duy cười buồn: “Chúng ta sai rồi. Nhưng dù hôm nay tòa có xử thế nào, Duy cũng không trách Quế, vì tất cả mọi việc đều là do Duy tự nguyện.

Nếu ngày hôm nay mình có cơ hội sống sót, thì mình sẽ hẹn ngày cùng nhau làm lại cuộc đời. Nếu không, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở một thế giới khác, một cuộc đời khác. Hi vọng lúc đó Quế sẽ yêu Duy hơn”.

Lúc tòa tuyên án tử hình dành cho Duy, đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Đó là lúc tôi nhận thức rõ ràng nhất tội lỗi của mình, đau đớn đến nghẹt thở khi hiểu rằng mình chính là kẻ đã đẩy Duy vào con đường chết không lối thoát.

Tôi đã bước ra khỏi tòa mà không hề dám ngẩng mặt lên nhìn ai, cả bố mẹ tôi, bố mẹ Duy và cả chính Duy. Trên đường ngồi trên xe thùng về trại giam, Duy vẫn si tình, vẫn tôn thờ tôi, yêu tôi say đắm. Duy nắm tay tôi rất chặt, như sợ sắp phải xa tôi, Duy bảo Duy muốn rằng dù có chết, Duy cũng sẽ không quên bàn tay mềm mại của người yêu.

Không kêu than, không trách cứ, sự cao thượng của Duy khiến tôi đau đớn. Duy bảo tôi hát cho Duy nghe. Và thế là tôi cứ hát hết bài này đến bài khác, hát thật nhanh, hát tất cả những bài mà Duy thích, vì hiểu rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa.

Đến lúc chia tay, Duy cứ nhìn đăm đắm, dặn tôi phải can đảm và mạnh mẽ, phải cải tạo cho tốt để sớm có ngày trở về. Duy chúc phúc cho tôi, và nói là cảm ơn tôi đã hát cho Duy nghe những bài hát hay nhất trên đời.

Không một ai thông báo cho tôi biết Duy bị xử bắn khi nào. Vài tháng sau đó, khi đã được đưa về cải tạo tại trại giam Ninh Khánh, tôi nhận được lá thư của Duy. Đó có lẽ là lá thư vĩnh biệt.

Trong thư, Duy nói với tôi rằng Duy rất thanh thản, hoàn toàn không sợ hãi. Duy bảo tâm nguyện duy nhất là ở nơi chín suối, Duy sẽ sớm được nhìn ngày tôi trở về, và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Tôi hiểu mình đã hoàn toàn được tha thứ. Nhưng ngày ngày, tòa án lương tâm vẫn kết án tôi, phán xét tôi. Duy đã tha thứ cho tôi nhưng chính tôi không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Qua những sai lầm khiến tôi phải trả giá cả cuộc đời, tôi nhận ra chỉ có duy nhất một người con trai yêu tôi với tất cả yêu thương và chân thành. Tôi ân hận vì mình đã chạy theo những vật chất phù phiếm, tầm thường, mà không biết trân trọng tình cảm đó, đã lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình.

Nhưng tất cả phát hiện đó đều đã trở nên quá muộn màng. Pháp luật đã dành cho tôi sự trừng phạt thích đáng với mức án tù chung thân cho tội danh giết người cướp của. Nhưng còn cái chết của người thanh niên yêu tôi một cách dại dột, dù chẳng tòa án nào kết án tôi, tôi vẫn chẳng thể tha thứ cho mình.

Phạm Thị Quế (Trại giam Ninh Khánh)

Theo PV ghi (Phunutoday)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: tu hinh, trai giam, vu an, an mang, bao
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DACHUNG KET GIONG HAT VIET NHI 2014, THIEN NHAN GIONG HAT VIET NHI, NGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7