Tình nhân dắt nhau vào tù bằng thuốc lắc
Những lá thư chất chứa tình yêu nguyên vẹn như xưa là động lực để đôi tình nhân nỗ lực cải tạo tốt, sớm ngày ra trại để làm lại từ đầu (Hình minh họa)

Tình nhân dắt nhau vào tù bằng thuốc lắc

Thứ Bảy, ngày 23/04/2011 14:00 PM (GMT+7)

Chỉ cách nhau có vài bước chân thôi nhưng từ khi khoác lên người bộ quần áo kẻ sọc, họ không còn được nhìn thấy nhau, trò chuyện chỉ là những lá thư qua lại.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Dẫu rằng hoàn cảnh có bi đát nhưng tình yêu của hai người vẫn nguyên vẹn như xưa, như cái ngày nàng còn là thiếu nữ, bước sang tuổi 15, chập chững yêu, chập chững theo chàng bán thuốc lắc.

Khát kiếm tiền từ thuở 15

Chưa định hình được thế nào là trái pháp luật, thấy làm gì ra tiền là cứ nhắm mắt làm bừa đã đẩy nhiều đứa trẻ vì phớt lờ lời dạy bảo của cha mẹ, lao theo sự mù quáng, đến khi nhận ra thì đã muộn. Với Đinh Thị Quỳnh Dung (SN 1991 ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), hiện đang cải tạo tại phân trại 1, trại giam Thanh Phong, việc ham kiếm tiền rồi phải vào tù cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt ưa nhìn, nước da mịn và trắng, Dung thật dễ mến khi kể chuyện về cuộc đời mình bằng một giọng nói thẳng thắn, rạch ròi và có phần dứt khoát. “Em không giấu giếm vì đó là quá khứ của em, cần phải nhớ và vượt qua. Em kể bởi muốn mọi người hãy hiểu rằng không phải tất cả những người sử dụng thuốc lắc đều giống nhau – ham tình dục và thích lang chạ. Em từng bán ma túy, từng “cắn” thuốc lắc nhưng chỉ yêu có một người và sau này khi ra trại, làm lại cuộc đời, em vẫn yêu anh ấy và chờ ngày đoàn tụ” - Dung bày tỏ. Ánh mắt cô long lanh khi nói về tình yêu của mình với người yêu cũng đang là một phạm nhân.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán ở phố Khâm Thiên, gia cảnh không nghèo nhưng có lẽ từ bé đã được tiếp xúc với tiền, lâu dần ngấm vào máu cô bé sở thích kiếm tiền. Không tha thiết gì học, trong đầu Dung lúc nào cũng vớ vẩn ý nghĩ kiếm được nhiều tiền. Cô luôn ao ước mình là chủ một cửa hàng café, trang trí đẹp mắt gần Hồ Tây, có đội ngũ nhân viên xinh đẹp, ăn mặc như diễn viên Hàn Quốc. Chập chững ở tuổi mới lớn nhưng Dung đã sớm có thiên hướng buôn bán khi nghĩ ra sáng kiến sẽ đầu tư quán của mình như một thư viện sách để thu hút người đọc và nhờ nó mà cô bé sẽ bán đắt hàng.

Ấp ủ dự định đó khi vừa tròn 15 tuổi, cô đã xin bố mẹ nghỉ học đi làm và chọn cách sống tự lập bằng quyết định thuê nhà ở riêng. Cứ tưởng ý định điên rồ của cái tuổi mới lớn chỉ ngông cuồng một lúc rồi phải về nhà, bố mẹ Dung chiều theo ý con mà không ngờ rằng Dung đã làm thật, mấy tháng liền Dung không bén mảng về nhà. Dò mãi mới tìm được chỗ con ở, bố mẹ Dung giật mình khi thấy con đang học nghề tại một tiệm cắt tóc gội đầu. Dùng đủ cách đe nẹt, dỗ dành nhưng bố mẹ cô làm sao có thể kéo nổi con gái trở về nhà khi mà giờ đây trong đầu cô lúc này đang đầy ắp những lời tâng bốc có cánh của phái khác giới thường lui tới nơi cô học việc. Mới chỉ có mấy tháng, từ một con bé gầy còm, cao vống, Dung phổng phao xinh đẹp, được bà chủ quán hết sức yêu chiều bởi cô đang là chiếc “cần câu tiền”, thu hút khách tới quán gội đầu của chị ta. Choáng ngợp trước những lời tâng bốc, Dung thấy mình thật đẹp, thật cao sang, không thể phí đời khi hàng ngày mài móng tay trên đầu khách kiếm tiền, cô chuyển sang làm nghề xếp bóng bi-a theo sự giới thiệu của người bạn. Công việc nhàn hạ, tiếp xúc với đủ các thành phần trong môi trường mới lạ, Dung bắt đầu thể hiện “đẳng cấp” bằng những câu văng tục, chửi thề. Cô chẳng biết mình hư tới độ nào bởi luôn nhận được những lời tán dương của đám con trai học đòi cũng như sự ủng hộ của những bậc trung niên quá giàu chỗ đốt tiền.

Rồi Dung có người yêu, đó là Quang, một thanh niên hơn cô 12 tuổi, thường xuất hiện ở quán bi-a nơi cô làm việc những khi chập choạng tối. Dung bảo ban đầu cô để ý đến người thanh niên này do tò mò bởi mỗi khi anh ta xuất hiện ở đâu là chỉ vài phút sau ở đó lại náo nhiệt, mọi người nhảy múa, quậy tưng bừng, rất vui vẻ. Sau một thời gian chung sống, Dung mới hay người yêu mình buôn thuốc lắc, song vì nông nổi và mù quáng, Dung chặc lưỡi cho rằng việc ai người ấy làm, cô chỉ quan tâm là Quang có yêu cô thật lòng hay không mà thôi.

Lấm bùn

Thấy người yêu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền mà chẳng tốn sức, Dung xin Quang được bán thuốc lắc nhưng không được chấp thuận. Quang bảo Dung còn nhỏ, không biết buôn bán có khi bị đầu gấu bắt nạt, mất vốn còn thiệt thân, nhưng cô không nghe nên cứ nì nèo mãi. Chiều lòng người yêu, Quang đưa Dung đến vũ trường. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô hăm hở leo lên sàn nhảy để rồi ngậm ngùi, ấm ức bởi không đủ sức theo kịp những điệu nhảy bốc lửa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cô đến với thuốc lắc từ đấy và việc lấy ma túy của người tình đi bán chỉ là điều tất yếu để phục vụ những lần cắn thuốc, lên sàn đi “bay”. Dung bảo, “kiếm được nhiều tiền lại dễ dàng nên en ham lắm, ngày nào cũng đi bán”. Mỗi viên thuốc lắc bé xíu, được 50 ngàn đồng tiền lời nên có khách là cô lao đi dù ban ngày hay ban đêm, mưa, rét. Bao nhiêu tiền kiếm được, cô vung phí vào những cuộc chơi, những thú vui xa xỉ như mua sắm, làm đẹp. Dung bảo có nhiều dạng “phê” ma túy lắm. Có người dùng xong chỉ muốn quan hệ tình dục, có người lại thích nhảy múa, hát hò những cũng có người cắn ma túy xong chỉ ngồi cười như ma làm bởi trước mắt họ là những con người đi bằng đầu hay những hình thù ma quỷ, kỳ dị… Cô chẳng thuộc tuýp người nào vì dùng nhiều lần nhưng nếu không có cũng không thèm, không nhớ nhưng nếu ngày nào không bán được vài viên, có vài trăm ngàn bỏ ví là cô thấy bứt rứt trong người. Dung bảo cô lên sàn nhảy vài điệu chẳng qua để thấy mình đỡ lạc lõng, dễ hòa đồng với dân chơi, thuận lợi cho việc bán ma túy chứ cô chẳng ham hố gì ba cái trò nhảy nhót.

Đêm nào cũng vậy, bán xong số thuốc lắc người yêu đưa, vui vẻ với dân chơi một tí, Dung lại về phòng trọ ngủ và đợi Quang về. Mỗi ngày qua đi, thức dậy lúc 3h chiều, niềm vui lớn nhất của Dung là đếm số tiền tích lũy được và nhẩm tính số tiền lời sẽ kiếm được trong ngày hôm sau. Đúng thời điểm Dung kiếm tiền nhiều nhất thì cô bị bắt. Tính theo giấy khai sinh, cô vẫn là trẻ con nên chịu phạt tù 10 năm tù, bằng nửa thời gian so với Quang. Khi tôi hỏi “Em có hận người yêu không?”, Dung thẳng thắn: “Lỗi là tại em, anh ấy không có lỗi gì cả. Thấy em bán hăng quá, anh ấy bắt dừng, bảo Công an đang lập chuyên án nhưng em không nghe”.

Đêm đầu tiên ở nhà tạm giữ, Dung chưa cảm nhận được mất mát, vẫn ngủ ngon lành, vô tư nếm gói quà bố mẹ gửi cho mà ngày thường chắc chẳng khi nào cô đụng đến. Lần đầu tiên bưng bát cơm, thấy chỉ một màu trắng của cơm, ngoài ra không có gì khác, Dung thật thà hỏi: “Chỉ có thế này thôi hả cô?”. Dung nhận được câu trả lời của người đưa cơm: “Sướng không biết thân, vào đây, được thế là tốt rồi!”. Và lúc đó Dung mới thật sự thấm thía, cô đã rơi nước mắt. Dung bảo chả hiểu sao lúc đó nước mắt cứ trào ra, không rõ vì tủi thân hay vì tức. Bụng đói mà không nuốt nổi, Dung cứ nghĩ mãi rồi cuối cùng đành cố nuốt hết bát cơm với suy nghĩ: “Đến nước này thì phải chấp nhận”.

Cùng buồng giam với Dung còn có mấy đứa cũng trạc tuổi, cả lũ mặt buồn so, ôm nhau khóc một lúc rồi huyên thuyên chuyện chán thì lăn ra ngủ. Tuổi bồng bột là vậy, cứ như mưa bóng mây, dẫu có nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em thì chẳng đứa nào vác cái mặt u ám được cả buổi. Dung bảo ngày mới vào trại giam, mỗi khi thức giấc cô nhớ quay quắt  cái cảm giác khoan khoái, mãn nguyện khi đếm những đồng tiền thu được sau những lần đi bán ma túy về. Những ngón tay thon dài, được cắt tỉa cẩn thận, tưởng như chỉ dành để kiếm tiền, mua sắm và nhận ve vuốt giờ đây phải miệt mài trên khung thêu như một sự “giăng tơ”, nối lại những điều cô đánh mất.

Hy vọng ngày về

Tôi tiếp tục hỏi Dung: “Ra tù có chờ người yêu không?”, Dung suy tư: “Em không dám chắc nhưng giờ đây bọn em vẫn còn yêu  nhau lắm”. Hôm đi thi hành án, Dung và Quang đã ngỡ ngàng khi biết cả hai đều lên Thanh Phong cải tạo, cô ở phân trại 1 còn Quang ở phân trại 2, cách nhau hơn cây số nhưng hai người chỉ gặp nhau qua những lá thư. Quang khoe được làm ở đội trồng rau, công việc tuy vất vả nhưng khỏe và vui, còn Dung thì thông báo được làm ở đội thêu ren, biết được nhiều mẫu thêu lắm, sau này sẽ tự thêu gối cưới cho mình. Dung bảo Quang tình cảm lắm, mỗi lá thư gửi cho cô, anh ta đều bỏ vào một mảnh lá rau nửa như báo cáo thành tích, nửa như gửi gắm nỗi niềm. Quang bảo, mỗi buổi sáng đi lao động, cứ nghĩ những luống rau này sẽ có cây được chuyển vảo phân trại của người yêu, anh lại chăm chút cẩn thận. Đọc thư Quang tâm sự thế, Dung lại khóc rất nhiều vì thương và nhớ. Cô bảo cô không giận Quang và người yêu cô cũng không hận cô vì chính Dung đã lựa chọn con đường kiếm sống bằng thuốc lắc và Quang cũng thừa hiểu tiếp sau những tháng ngày bán lẻ thuốc lắc là cảnh cửa nhà tù. Chính vì thế mà trong những cánh thư cho nhau, họ chỉ biết khoe những việc đã làm và động viên nhau cố gắng cải tạo tốt để được giảm án, sớm được về nhà. Dung bảo sau này ra trại, được tự do, cô sẽ quay lại Thanh Phong để thăm và gặp Quang bởi lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh nên không biết giờ đây người yêu mình còn “phong độ” như xưa.

Nói tới dự định sau này khi ra trại, Dung tỏ ra chín chắn khi mong ngày về cô sẽ mở shop thời trang để kiếm sống vì “càng ngày xu thế làm đẹp của mọi người càng nhiều, mở shop thời trang hay cơ sở làm đẹp đều hút khách” (lời của Dung). Mới qua hai cái Tết trong tù, tính hiếu thắng tuổi teen đã nhường chỗ cho sự chín chắn, Dung già dặn hơn nhiều so với các cô gái tuổi 19 khi ấp ủ dự định cho ngày trở vê. Cô bảo sẽ tự thiết kế một mẫu gối cưới thật đẹp cho mình và mong rằng sẽ cùng người yêu đi tiếp đoạn đời còn lại trong hạnh phúc dù biết rằng có nhiều trở ngại và chông gai. Một kết thúc có hậu rất đáng trông chờ ở những cô gái lần đầu vấp ngã như Dung.

Theo Minh Châu (Cảnh sát toàn cầu)
Xem thêm chủ đề: ma tuy, pham nhan
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, tội phạm, le van luyen cuop tiem vang, giet ca nha tiem vang o bac giang, giet ca nha chu tiem vang, co be bo nha, bo nha lam gai mai dam, vo co ban nguoi, thu quy tham o, thu quy an tien co quan, thu quy rut ruot, uong ruou noi mau de, lam cong an trom, nguoi lam cong trom tiem vang, vo tinh danh chet nguoi, gap nguoi yeu vao khach san voi tinh dich, trom toan bo tiem vang, mat 80 luong vang, NGOI SAOVN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN TUC MOItin the gioi, TIN THE THAO, nhac, PhimCA NHAC, PHIM MOI, phim hay, truyen cuoI HAY, hai, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, BAO Phap luat, XA HOI, TIN NHANH, bao cong an, Game hay, lam dephanh phuc gia dinh, THOI TRANG, THOI TRANG 2014, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CuoiSuc khoe, AN NINH, BAO BONG DA, tuyen sinh 2014, THONG TIN TUYEN SINH 2014THAM MY VIEN CAT TUONG, BÓNG ĐÁ, BONG DA VIET NAM, MAY BAY MALAYSIA MAT TICH, SAO VIET, SUC KHOE DOI SONG, LICH THI DAU WORLD CUP 2014, BENH SOI, LICH THI DAU WC 2014, DAVID MOYES BỊ SA THẢI
X
CNT2T3T4T5T6T7