Thư gửi Vũ Thị Kim Anh

Thứ Ba, ngày 17/08/2010 13:00 PM (GMT+7)

Mỗi lần gọi tên cậu, mình vẫn nhớ đến loài hoa trắng muốt đầy gai nở mỗi mùa xuân ở bên bờ suối quê mình. Và mình lại nhớ đến gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu. Giờ đây, sau những sai lầm, những sóng gió quá lớn trong cuộc đời còn quá xanh tươi, mình vẫn tin ở nơi xa và khi quay trở lại, cậu sẽ không bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực, để mãi mãi là đứa bạn luôn luôn yêu đời, sôi nổi và giỏi giang của mình khi xưa...

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Kim Anh,

....

Kim Anh ơi, hè vừa rồi lớp cũ mình đã họp mặt đấy. Thoáng chốc bọn lít nhít suốt ngày chí chóe ngày nào bây giờ cũng phải đóng bộ nghiêm túc đi làm rồi. Nhớ chuyện xưa quá, cái lớp của bọn mình ở trên tầng 2, lúc nào hát đầu giờ cũng to nhất. Giọng cậu trong veo nổi bật giữa ”dàn đồng ca mùa hạ”. Hồi ấy, tớ cũng là một trong số không ít đứa thầm ghen tị với cậu vì cái “tội” vừa học giỏi vừa hát hay lại vừa xinh đẹp. Bây giờ cậu cũng hát thật nhiều cậu nhé. Hát mọi nơi mọi lúc như khi bọn mình vừa ngồi xe đạp xuống dốc vừa hát thi với gió trên đường đi học ấy. Ước gì mình có thể gửi cho cậu cái đài đĩa để cậu nghe những đĩa nhạc mới. Có thể cậu sẽ cười vào mũi tớ là toàn thích những bài hát hâm hâm, nhưng chẳng sao, điều quan trọng nhất là còn có thể cười, cậu nhỉ.

Mùa này đã bắt đầu vào thu rồi, trời đã hơi lạnh và buổi sáng sớm nhiều sương mù lắm. Dậy sớm đi chợ, lại được hít thở khí trời và ngắm những dáng người mặc áo chàm đổ từ trên núi về chơ. Ở quê mình sắp đến rằm tháng Bảy, ngoài chợ đã bán rất nhiều lá gai, trong câu chuyện của các mẹ đã thấy hỏi nhau rằm này làm bánh gì, làm bao nhiêu ống gạo… Chợt nhớ những ngày cả xóm giúp nhau giã bánh vui náo nức. Nhà mình thì ngoài làm bánh gai còn làm cả bánh chuối, bánh rợm, bánh sắn… nên mình chỉ mong rằm thôi, được ăn toàn bánh ngon. Mỗi tội giã bánh thì hơi bị mỏi tay, thằng Tuấn với cái Hương nhà bên cạnh suốt ngày giã xong bánh nhà nó lại sang giã cùng với nhà mình. À, mà bánh gai bây giờ người ta làm cả nhân lạc nữa đấy, ăn ngon chả kém gì nhân đỗ xanh đâu, mình còn thích hơn cả bánh gai nhân đỗ xanh nữa. Rằm này mình sẽ gửi bánh gai nhân lạc cho cậu ăn thử nhé. Chắc chắn cậu sẽ thích thôi, nhân lạc bùi bùi, quyện với vị ngọt vừa đủ của đường mía và mùi thơm của bột nếp với nước lá gai, ngon tuyệt. Kiểu nhân này mẹ tớ mới học của thím ở Trùng Khánh đấy.

Ở quê mình, rằm tháng Bảy linh đình chẳng kém gì ngày Tết nguyên đán, nên mình nghĩ chắc dịp này cậu sẽ rất nhớ nhà. Hồi nhỏ, mình nhớ cứ Tết slip sli là được ăn thịt vịt thoải mái mấy ngày liền, bọn mình còn gọi vui là tết thịt vịt, cậu có nhớ không? Nhắc đến vịt lại nhớ đến mác mật. Hôm qua đi ngang qua chợ, mình thấy có một bà bán một gánh mác mật đến là to và thơm nức. Hồi xưa bọn mình mà có đứa chùm mác mật to thế thì tranh nhau ỏm tỏi mất cậu nhỉ.

Nhớ và thương cậu rất nhiều, cậu ạ. Giá như cậu đừng đi sai một bước như thế thì giờ đây chúng mình đã bình yên với công việc và cuộc sống rộng mở, đã có bao nhiêu ao ước, dự định để chia sẽ cùng nhau. Hôm họp lớp vừa rồi, lớp mình đã nói về cậu rất nhiều. Tiếc cho cậu, nhưng ai cũng tin tưởng rằng cậu sẽ đủ bản lĩnh để đi qua những ngày trả giá này, và khi trở lại, cậu sẽ không còn phải khóc vì đau đớn nữa mà sẽ cười nụ cười tươi tắn nhất để bắt đầu một cuộc đời mới.

Từ bây giờ đến khi ấy, cậu hãy cố gắng cải tạo thật tốt để được ra sớm ngày nào hay ngày ấy cậu nhé. Đừng quên giữ sức khỏe. Đừng quên ca hát. Và đừng quên trau dồi thêm kiến thức. Mình sẽ giúp cậu tất cả những gì có thể. Sách vở, tài liệu, bút giấy … đừng để phí một ngày nào cậu nhé, hãy bình tâm học, đọc, suy ngẫm và sống thật tích cực. Nhớ rằng đó là điều mà bố mẹ cậu và những người thương yêu cậu mong muốn nhất, và đó cũng là cách duy nhất để những ngày tưởng như vô vọng này trở nên đầy hy vọng. Có thể những điều mình đang nói là thừa, bởi mình tin cậu sẽ ý thức được những thứ đó, nhưng mình vẫn nói, vẫn muốn cậu hiểu rằng có thêm một người đồng cảm với cậu…

Cậu biết không, ở gần nhà mình có một cậu bé vừa thi đỗ đại học đợt vừa rồi. Cả nhà em ấy mừng lắm mới thưởng cho em ấy một chuyến đi biển. Em ấy chỉ thích về quê, nhưng mẹ em ấy cứ động viên đi biển cho biết, thế là em ấy đi, và thật đau đớn kinh khủng, cơn bão bất ngờ ở biển đã vĩnh viễn cướp mất em ấy khỏi cuộc đời. Mình thương em ấy và bố mẹ em ấy vô cùng. Đôi khi mình nghĩ về những bi kịch, những tai ương không thể lường trước của cuộc đời mà thấy hoảng sợ. Nhưng cuộc sống là thế. Buồn vui, may rủi luôn song hành. Mình phải biết chấp nhận và yêu quý sự sống của chính mình thôi. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Thêm một ngày nữa để yêu thương” – câu nói đẹp đẽ này bọn mình đều biết, nhưng giờ đây, khi đã trải qua những va vấp, mới thấy nó thực sự ý nghĩa. Vậy nên nếu còn có những sớm mai, thì đó là điều hạnh phúc lớn mà bọn mình không được lãng quên cậu nhé.

À, cũng sắp đến mùa hạt dẻ rồi, cậu không quên đấy chứ? Làm sao có thể quên cái mùi hoa dẻ hăng hăng mà mỗi lần đi qua bọn mình phải nhịn thở? Mùi hoa thì khó chịu thế mà quả thì ngon miễn chê. Bây giờ ở Trùng Khánh có rất nhiều rừng dẻ đang được tái sinh trông khỏe mạnh xanh tươi, thích lắm cậu ạ. Tại mình dị ứng nên sợ mùi hoa, chứ còn cây thì mình lúc nào cũng thích vì dáng vẻ uy nghi của nó. Bây giờ, những quả dẻ xù xì gai góc đã ló ra những hạt nâu bóng được khía ra, rang lên và lại hé ra lớp nhân vàng ruộm thơm như là an ủi. Hạt dẻ trùng khánh bây giờ cũng được trồng nhiều hơn, cơ hội được ăn hạt dẻ chính gốc cũng nhiều hơn, nhưng ngoài đường, ngoài chợ sẽ có tràn lan hạt dẻ Trung Quốc. Một màu nâu như những viên bi to cộ lăn lóc lên nhau rải khắp hai bên chợ xanh. Hồi xưa bọn mình đi học thì mùa này mang đi cả tải ấy chứ. Hết rang, nướng lại nấu xương, làm xôi hạt dẻ … ngon đáo để. Buồn cười cái bận mấy đứa con gái bầy trò đi buôn hạt dẻ nhỉ. Thử nghiệm cảnh mua đầu chợ bán cuối chợ vui mà cũng vất vả ra trò. Ngày nắng thì không sao, ngày mưa thì khổ thế, khệ nệ bê hết về nhà cái Ly đổ ra cho nó khỏi mốc. Buôn được đúng một mùa rồi bỏ của chạy lấy người, hihi.

Cậu nhớ hạt dẻ đấy, mình tin chắc vậy. Thế nên nhất định mùa hạt dẻ tới mình sẽ làm bột hạt dẻ gửi cho cậu nhé. Như thế mới đỡ nặng và để được lâu. Thứ bột hạt dẻ này cũng là sáng tạo ở quê tớ luôn. Họ lấy bột đó về ngâm với rượu cho ra đời một thứ rượu đặc sản không đâu có. Nếu không ngâm rượu, thì lấy bột đó về trộn với xôi thành xôi hạt dẻ, hấp dẫn cực. Cốm trộn hạt dẻ cũng là một phát minh mới nữa, cậu nghe một nhà thơ mô tả nè: “Hạt dẻ luộc chín mang vào cối giã mịn. Cốm vừa làm xong hãy còn ấm nóng. Mang hai thứ ấy trộn lẫn với nhau. Để một lúc, chờ cho cốm ngấm hương hạt dẻ. Nhón mấy hạt thả vào miệng, chiêu thêm ngụm nước trà gừng. Bạn sẽ thấy cốm có thêm hương vị thơm cay vừa phải. Nếu đổ chúng vào khuôn ép, mấy tiếng sau sẽ cho một thứ bánh dẻo mềm như kẹo gôm. Ăn đến no mà chẳng sợ đầy bụng”. Cậu thấy đấy, ban đầu chỉ là một thứ hạt và có duy nhất một cách để ăn là rang lên. Vậy mà bây giờ, do nhu cầu thị trường, và cũng để làm phong phú thực đơn, người ta đã sáng tạo ra nhiều kiểu món như thế. Mình trộm nghĩ, những việc khác trong đời cũng vậy. Cánh cửa này đóng lại, những vẫn có những cánh của khác mở ra.

Viết cho cậu một lá thư nhân một mùa thu mới đến. Một mùa thu nao nức với biết bao kỷ niệm. Nói bao nhiêu cũng là không đủ, nhưng nói bao nhiêu cũng là thừa, chỉ biết gửi cho cậu tất cả nỗi nhớ ấy, với thật nhiều niềm tin vào tương lai, hãy luôn lạc quan, cậu nhé.

Hoàng Thị Vân A

24H.COM.VN (Theo Cảnh Sát Toàn Cầu)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: trong an, vu an
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TAI NAN XE KHACH O LAO CAI, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, ASIAD 17, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH
X
CNT2T3T4T5T6T7