Sóng ngầm đêm phố Tây: Chạm mặt người bán bồ đà, mại dâm

Chủ Nhật, ngày 19/06/2016 13:43 PM (GMT+7)
Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Tiếp xúc với giới buôn bán bồ đà lẫn một số Tây sinh sống ở khu phố Tây mới biết nơi này hầu như trong người mỗi du khách đều có ít nhất một gói grass (cỏ).

Sóng ngầm đêm phố Tây: Chạm mặt người bán bồ đà, mại dâm - 1

Các hộp đêm trên phố Bùi Viện, nơi giao lưu của trai Tây, gái Việt. Ảnh: HTD

Có lần, trong buổi hẹn đầu, anh chàng họa sĩ người Ba Lan móc từ túi ra một gói cỏ và mời tôi dùng tự nhiên như thể ấy là chewing gum hay kẹo.

Ngay trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.HCM), người đàn ông mập mạp mặc chiếc áo thun, quần lửng và đội chiếc mũ lưỡi trai sụp sụp như cung cách mấy anh cớm ngầm gọi tôi khi tôi đang tiến gần về phía anh: “Em! Cỏ không? Bồ đà không?”. 

Mời giùm chứ không bán!

Anh chỉ tay về cái thùng gỗ được đặt trên chiếc xe máy bên cạnh mình. Những gói thuốc được xếp ngăn nắp trong đó. Lẫn các thương hiệu Marlboro, ba số, ngựa... là cỏ, bồ đà được nhét ngụy trang bên trong. Cô gái bên cạnh anh, chủ nhân của sạp thuốc di động này nheo mắt hỏi tôi dùng gì. Tôi lắc đầu. Cô có ý bực dọc. Tôi bảo lấy Marlboro bạc hà rồi nhanh chóng bước đi để lại sau lưng tiếng họ chèo kéo du khách nước ngoài “Hi! Maryjane? Maryjane?” (Bồ đà không?). Tôi quay về chỗ cũ, bắt chuyện cùng người đàn ông khi nãy.

Anh có vẻ thoải mái hơn so với lúc đầu. Anh tên P. Anh kể anh bán ở đây cũng mười mấy năm, đủ rành rẽ những điều luật bất thành văn nơi này. Tôi hỏi: “Bán chất kích thích vậy không sợ bị bắt sao?”. P. chối phăng: “Anh đâu có bán. Anh mời giùm thôi”. Tôi không nén được tò mò: “Vậy anh bán gì?”. Anh bảo đủ thứ rồi lấy tay chỉ về phía thùng gỗ trên chiếc xe anh đang ngồi được phủ một lớp vải cẩn trọng.

Lấy tay sửa lại miếng vải xộc xệch, P. thản nhiên: “Kiếm tiền mà em”. Như chứng tỏ một cung cách kiếm tiền đầy lịch thiệp, anh kể mỗi đêm nhắm lời 2-3 triệu đồng, vừa đủ xài thì anh sẽ nghỉ, không cầu hơn nữa.

Mỗi đêm 2-3 triệu đồng tiền lời xấp xỉ một tháng lương công chức!

“Còn đẹp thì hãy khai thác moi tiền đàn ông”

Vừa lúc đó, một người đàn bà mặc đồ bộ tầm 30 tuổi chạy xe máy trờ tới. Nhìn chị tôi liên tưởng đến mấy mẹ bỉm sữa đang hồi cuống cuồng vắt sữa sao để khỏi tràn bình. Nhìn chị này xuề xòa, xập xệ. Chị nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới như định giá rồi quay sang hỏi P.: “Bạn anh hả”. P. gật đầu.

Chị cười thân thiện, giới thiệu mình tên Ng. rồi hỏi số điện thoại của tôi, bỏ qua mọi công đoạn xã giao. Rồi Ng. lại thăm dò: “Có bồ chưa?”. Tôi lắc đầu. Ng. thảng thốt kêu lên như phát hiện một điều trái khoáy: “Đẹp như em sao chưa có bồ? Kiếm ai giàu giàu lo cho mình đi chứ!”.  Rồi Ng. ngoắc tay tôi đứng trên vỉa hè gần đó. Chị thậm thụt thì thầm: “Cưng có cần tiền không?”. Tôi giả bộ gật gật (mà thật ra cũng cần thật. Không tiền cạp đất mà ăn à!). Như bắt đúng tần số, Ng. bắn liên hồi: “Giờ có ông kia đang cần gái. Giá 1 triệu đến 2 triệu đồng. Nếu cưng muốn chị sẽ đưa số điện thoại của cưng cho ổng”. Tôi hỏi ổng người nước nào. Ng. bảo Africa (châu Phi). Tôi chê đen hôi. Chị thở dài thuyết phục: “Cưng khờ quá. Mình còn trẻ, còn đẹp thì hãy khai thác moi tiền đàn ông. Sau này già rồi có muốn cũng không được”. Suy cho cùng, gái lành nghề chỉ cần tiền trao cháo múc. Khách nào chẳng giống nhau.

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, Ng. ráng bồi thêm: “Cưng có khuôn mặt đẹp. Gặp ổng nhớ đòi cao lên. Có tiền mua sắm, đi chơi cùng bạn bè”.  Rồi chị chỉ tay về phía bên kia đường nơi một anh Tây đang cười hềnh hệch, ôm cô gái bản địa thiếu vải cạ sát thân thể vào nhau, tay không quên mân mê cặp mông tròn lẳn của cô. “Mấy con đó có 60 USD thôi mà mất sức lắm, phải uống rượu nhiều” - Ng. giải thích. Tôi im lặng ra chiều suy nghĩ rồi bảo thôi, khi nào cần sẽ gọi chị. Ng. nói “nhớ nghen” đầy chờ đợi.

Lúc đó, gã đàn ông hành nghề xe ôm cũng vừa chạy đến, có anh chàng massage mắt dáo dác đạp xe leng keng vừa đi ngang qua, Ng. bảo họ đều đang tìm gái cho khách hết. Tôi ậm ừ rồi bỏ đi khi Ng. và người đàn ông trao đổi với nhau. Tôi loáng thoáng nghe gã hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: “Sao, nó có chịu đi không?”. Tôi kể lại chuyện vừa rồi với người đàn ông tên P., anh nghi ngại hỏi tôi: “Em có làm không?”. Tôi nhún vai: “Nghĩ sao vậy”. P. không quên liếc về phía cô gái bằng ánh mắt khinh bỉ rồi hạ giọng đầy miệt thị: “Con đó khách trả 200.000 đồng cũng đi. Cho anh cũng không ngủ. Dơ dáy”. Chẳng nơi đâu con người có giá rẻ mạt như ở đây!

Nghe gái gọi... truyền nghề

Có một buổi tối mưa lâm râm, tôi bắt gặp Ng. đang bết bát đứng nép mình dưới hiên nhà không xa nơi tôi lần đầu gặp chị. Dẫu sao cũng đã chút ít thân tình, chị kể tôi nghe bước đường lưu lạc để “truyền nghề” cho một cô gái non mới chập chững vào đời.

Năm Ng. 19 tuổi, làm pha chế trong một quán cà phê. Anh 24 tuổi, làm phụ bếp ở một khách sạn năm sao. Cưới nhau sáu, bảy năm, không tiền, không con. Chồng ôm hết tiền, hết say lại xỉn, chẳng mấy đoái hoài đến vợ. Chia tay, không chút luyến tiếc.

Trong cơn túng quẫn cần tiền mua sắm, Ng. lên mạng tìm khách. Nói bập bẹ vài câu tiếng Anh, hẹn nhau ở hotel “bum” (từ chị dùng). 1 triệu đồng cho cuốc đầu tiên. Thế là bén nghề.

Mấy hôm trước khi chị cố mồi tôi, P. miệt thị: “Con đó giá 200.000 đồng cũng đi. Có cho anh cũng không ngủ”. Giờ chị mới chừng 30 tuổi mà khuôn mặt đã quá đỗi già nua và thân hình cũng muôn phần rệu rã. Chất “gái” toát ra từ Ng. đượm mùi hết đát.

Lão ma cô hành nghề xe ôm kiêm dắt gái có lần than thở với tôi: “Tui còn phải đi làm mà nó cứ rủ tui đi ngủ”. Nhưng khi nói chuyện với tôi, Ng. vẫn đầy kiêu hãnh mà hét giá mình 2 triệu đồng như luyến tiếc một thời quá vãng. Tôi buồn cười cho cái sự hão ở đời kể cả gái điếm.

Như minh chứng cho sự rành nghề đầy đẳng cấp của mình, Ng. bảo tôi hãy lên mạng lập tài khoản để dễ câu khách hay bước vào quán bar, thấy ai có vẻ sộp thì tiến tới ngọt ngào “Hi honey” rồi bóp chỗ đó anh ta (đương nhiên chị ta nói rất tục tĩu). “Chẳng có thằng đàn ông nào mà chịu nổi khi đàn bà làm vậy hoặc là nó dắt em đi “bum” hoặc là xách quần chạy không kịp” - chị đúc kết.

Tôi muốn sặc trước nghệ thuật quyến rũ của chị nhưng vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện.

Tôi hỏi chị có người yêu chưa. Chị bảo call girl (gái gọi) không có một người cố định nhưng gần một năm nay chị cặp với cậu chàng người Algeria nhỏ hơn mình năm tuổi làm nghề bán quần áo. Chị trưng ảnh cậu chàng kèm dòng chữ Love you forever (yêu anh mãi mãi) như bất kỳ người đàn bà nào trong cơn say tình. Rồi hào hứng khoe hôm nay được cậu chàng tặng ba cái dây ngực và chục quần sịp. Tôi tò mò hỏi chồng cũ không tặng à? Ng. giãy nảy: “Nó chỉ biết ăn nhậu. Có lo gì cho chị đâu”. Còn anh chàng này mỗi ngày đều cho chị vài “xị”. Mắt chị lấp lánh sáng ngời khi nói họ sẽ cưới nhau cuối năm nay. Và rồi khấp khởi khoe chị lên chức má mì, chỉ chăn dắt gái, không cần phải đi khách nhiều.

Mưa tạnh. Chị chào tôi để lượn lờ dưới ánh đèn vàng ngái ngủ.

Còn khách, còn mình.

Máu lăng loàn ngấm vào người không bỏ được (!)

Hạnh phúc của một người đàn bà dẫu là làm gái đôi khi đơn giản thế thôi. Suy cho cùng cũng là cần một người đàn ông yêu thương và quan tâm mình từ những điều nhỏ bé nhất. Nhưng khi tôi hỏi Ng. rằng mai này lấy chồng rồi liệu có còn nhảy dù không? Chị mặc nhiên thừa nhận: “Còn chứ sao không! Làm gái chuyên nghiệp máu lăng loàn ngấm vào người. Không bỏ được. Lâu lâu nhớ nghề”.

Theo Nguyễn Vân Anh (Pháp luật TPHCM)
An ninh Xã hội - Sóng ngầm đêm phố Tây Sóng ngầm đêm phố Tây
Phố Tây ở khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) khá nổi tiếng trong nước và cả quốc tế.
An ninh Xã hội - Góc khuất Sài Thành: Mại dâm Tây ở phố Tây Góc khuất Sài Thành: Mại dâm Tây ở phố Tây
Góc khuất ấy là mầm mống, là manh nha, là lãnh địa của giới tội phạm.
Tin tức trong ngày - Nhộn nhịp “chợ tình” quý bà ở phố Tây Nhộn nhịp “chợ tình” quý bà ở phố Tây
Những anh chàng gốc Phi có thân hình vạm vỡ cũng khiến các quý bà mê mẩn.
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7