Phi vụ “con cóc vàng” và tên cướp đa tình
Giang hồ đất cảng luôn biết cách làm người khác phải khiếp sợ (Hình minh họa)

Phi vụ “con cóc vàng” và tên cướp đa tình

Thứ Sáu, ngày 27/05/2011 09:16 AM (GMT+7)

Hắn muốn biến truyện Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng thành sự thật ngoài đời. Chính vậy, hắn đã thủ vai Năm “Sài Gòn” đưa “sính lễ” (súng và tiền) vào nhà thổ để cứu một gái làng chơi, người mà hắn đã quen rồi đem lòng yêu mến sau những lần đem tiền cướp được đến giải khuây cùng đồng bọn.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Hắn là Trần Quang Vinh tức Vinh “con”, tên tướng cướp nguy hiểm nhất thành phố Cảng những năm đầu thập niên 90. Chính hắn là thủ phạm chính trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở đường Trần Nguyên Hãn ngày nào để đến giờ, nhớ lại vụ án “con cóc vàng” ấy, dân Hải Phòng vẫn còn kinh hãi.

Lạc lối


Với những người dân ở phố Hàng Kênh thì bà H, mẹ đẻ của Vinh “con” là một người đàn bà khốn khổ bởi hai đứa con bà rứt ruột đẻ ra, gái cũng như trai, chẳng đứa nào chịu khôn lớn thành người. Vinh “con” sinh năm 1971, 12 tuổi đã bỏ học, lêu lổng cùng đám choai choai hư hỏng. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, uốn nắn mãi bất lực, thương con bà cũng chỉ còn biết nước mắt ngắn nước mắt dài khi vài ba ngày lại phải một lần lên phường khóc lóc để bảo lãnh cho con về mỗi lần nó bị công an bắt.

Hành hạ bà đến năm 14 tuổi, Vinh “con” phải đi trường phổ thông Công nông nghiệp (trường giáo dưỡng của Hải Phòng thủa ấy) để tích đức tu tâm. Ba năm tập trung cải tạo, thế nhưng tật xấu khó lìa, ra trường, Vinh “con” vẫn chứng nào tật ấy. Năm 18 tuổi, hắn lại tiếp tục khăn gói vào tù. Gặp lại đứa con sau 3 năm xa cách, bà H lại thêm một lần nữa phải sống cảnh mừng ít lo nhiều.

Mừng vì gia đình lại có những tháng ngày hiếm hoi đoàn tụ, lo vì không biết lần trở về này con bà có thật sự chuyển ý hồi tâm, thôi làm những điều phi pháp?. Nhưng rồi, sự vui mừng, niềm hy vọng nhỏ nhoi của bà cũng sớm tan thành mây khói, bởi chỉ ít ngày sau, vô tình nghe được câu chuyện giữa Vinh và Trần Quang Hải, một ma cà bông chuyên nghiệp, “người yêu” của con gái bà, bà biết, con trai bà đã là thằng bất trị, là đứa bỏ đi.

Câu chuyện ấy, tuy nghe loáng thoáng nhưng với linh cảm của một người mẹ, bà biết chúng lại tính chuyện kiếm tiền bằng trò cướp giật. Đúng như linh cảm của bà, Vinh và Hải đang bàn cách “đột vòm” tiệm vàng đang ăn lên làm ra của ông Đào Dũng (Dũng Hỷ) ở đường Trần Nguyên Hãn. Tiệm vàng ấy ở rất gần nhà Hải và đã lọt vào “mắt xanh” của y từ lâu lắm rồi nhưng một thân một mình y chưa thể ra tay.

Nghe Hải khoe về… kho vàng ấy, mắt Vinh sáng rực như thấy cả đống vàng ròng đang bày la liệt trước mắt. “Được, vụ này ngon đấy, chú cứ để anh đạo diễn! Nhưng có hai thằng mình thì không nuốt nổi đâu! Chú xem có thằng nào chơi được thì gọi nó làm cùng! Đổi đời rồi chú ạ!”.

Ngay sau khi nhận được sự nhất trí của Vinh, Hải liền tiến cử thêm 2 thằng bạn nối khố của y là Đào Quang Bình, cũng bằng Vinh về cả tuổi đời lẫn tuổi…tù, cùng Trần Hồng Phong ở Cát Bi, một tên tiền án nhiều hơn… tiền mặt. Buổi Hải dẫn Bình “ra mắt” Vinh ấy bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ nhất là giới giang hồ. Thấy mặt Bình có vẻ non Vinh “con” đã hất hàm hỏi: “Biết mùi ở bốt chưa hả?”.

Nghe Vinh trịnh thượng hỏi vậy, Bình nhìn Vinh gằm gằm, rồi trả lời cộc lốc: “Đã ba!”. Thấy Bà H lại có những đêm mất ngủ. Cứ nghĩ đến tội ác mà con trai mình sắp gây ra là bà lại sởn hết da gà. Khuyên can nó ư? Vô ích! Ngay từ khi còn bé, bà đã dùng đủ mọi cách để dạy dỗ nhưng rồi cũng chỉ hoài công. Bây giờ thì lại càng không bởi từ ngày ra tù, Vinh cục cằn như con thú dữ. Yên thì còn đỡ chứ động chạm đến là hắn chửi bới, doạ nạt bà thậm tệ. Báo công an ư? Bà đã nghĩ và cũng đã định làm việc đó, nhưng rồi, chẳng hiểu sao lại thôi. Có lẽ tại tình mẫu tử.

“Cứu mỹ nhân”

Đã vài lần định ra tay nhưng kế hoạch của Vinh và đồng bọn đều bị hoảng giữa chừng. Là người cảnh giác, nên ban đêm, anh Dũng, chủ tiệm vàng, không cho khách lạ vào nhà. Có lần, bị từ chối thẳng, Vinh “con” đã chĩa súng chửi thề: “Ông mà không làm thịt được mày thì ông xin chết trước!”.

“Con cóc vàng” chưa “xơi” được, sẵn súng, Vinh con đã bàn với đồng bọn đi cướp xe máy để “lấy ngắn nuôi dài”. Hôm ấy, ngày 8-6-1992, chúng “rình mồi” ở nghĩa trang Đông Hải. Bốn giờ chiều thì nạn nhân đầu tiên của chúng, anh Lê Khải Hải, xuất hiện. Chặn đường, Phong lao đến dí lê doạ nạt, anh Hải sợ hãi vội vã đưa chìa khoá xe cho y nhưng như để thử… tay nghề, cách đó vài mét, Vinh “con” đã siết ngay cò súng. Viên đạn xuyên hông làm anh Hải gục ngay tại chỗ.

Đêm đó, sau khi bán chiếc xe được 11 triệu, theo đề xuất của Bình, cả bọn kéo nhau đến động quỷ của thị Th (Thuỷ) ở Thượng Lý, “giải sầu”. Và, chính tại nơi này, Vinh “con” đã gặp H (Hạnh), một gái làng chơi có “cuộc đời đầy nước mắt”. Sau này, khi bị bắt thị Th đã khai báo rằng, chơi gái và ăn nhậu đến gần sáng cả bọn mới ngất ngưởng ra về. Nhưng chờ bọn đàn em ra khỏi cổng Vinh “con” đã quay lại, xoè ra 100 nghìn và gằn giọng bảo: “Tiền này, tôi cho em H. Mai tôi đến mà thấy thiếu thì bà đừng có trách thằng này!”.

Về nhà Bình, khi cả bọn lăn ra ngủ như chết thì Vinh “con” cứ trằn trọc không sao chợp mắt. Cảnh ngộ éo le của H đã làm hắn, một gã trai mới lớn lần đầu tiên thấy mình còn lòng trắc ẩn, yêu thương. Không biết sự thật có đúng như H kể, hay đó chỉ là trò mà bất kể gái làng chơi nào cũng dùng để moi tiền của khách? Vinh “con” vẫn còn nhớ như in những lời rủ rỉ trong nước mắt của H khi hắn và ả má ấp môi kề. Theo như lời H thì cô là người ngoại thành Hà Nội, học hết cấp II đã phải bỏ để theo gia đình vào Tây Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới.

Mười bảy tuổi, H đẹp nõn nường, và 17 tuổi cô mơ được ra lại Hà Nội bởi cô biết chỉ có đất đó những người có nhan sắc như cô mới có được cuộc sống ấm êm, phú quý. Chính vậy, khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của một mụ lái buôn đường dài, H đã trốn nhà để theo mụ ra Bắc. Thế nhưng, giấc mộng lầu son gác tía của cô đã mãi mãi chỉ là mơ ước, bởi tới Hà Nội, nghỉ ngơi được vài ngày, chủ nhà nơi H ở đã nói thẳng với cô rằng, cô đã bị mụ lái buôn kia bán cho thị với giá 1 triệu đồng, và từ hôm nay, cô phải “tiếp khách” để thị gỡ lại tiền. Chống cự, bỏ trốn không nổi, H đã phải nghe theo.

Lần đầu tiên vào đời, H đã ngất trên tay cả bầy lang sói. Biết quê H cũng ở Hà Nội, sợ bị phát hiện, nên bóc lột được ít ngày, mụ chủ chứa ấy lại tìm cách đẩy H đi. Và lần này, H đã rơi vào động quỷ của Th với cái giá rẻ mạt, 800 nghìn đồng.

Tối hôm sau, đúng hẹn Vinh “con” và đồng bọn lại kéo nhau đến. Nhưng lần này, hắn không mây mưa như mấy tên đồng bọn mà kéo mụ Th ra chỗ vắng để tìm hiểu thật hư những điều làm hắn phân vân hôm trước. Và những lời kể của H đã được thị Th khẳng định là hoàn toàn chính xác. Từ đó, H đã là “hàng” độc quyền của Vinh và đêm nào nằm bên người đẹp, cảnh Năm “Sài Gòn” cùng bọn đàn em đến nhà thổ “xin hỏi” Tám Bính trên phim lại lởn vởn trong đầu hắn. Khi số tiền 11 triệu đã hết, Vinh lại tụ tập đồng bọn và thẳng thừng tuyên bố: “Chúng mày đừng hỏi lôi thôi. Tao cần tiền để cứu em H ra!”.

Biết “đại ca” đã mắc lưới tình nên nghe hắn nói như ra lệnh vậy Phong, Hải, Bình chỉ còn biết gật đầu. Mục tiêu lần này là chị Phạm Thị Bích Hà ở phố Hàng Kênh, ngay sát nhà Vinh, một người mà hắn biết rất sẵn tiền bởi nghề buôn hàng điện tử từ Hải Phòng lên Hà Nội. Sợ lộ mặt, phi vụ này Vinh giao Phong và tên Hùng (đàn em của Phong ở phố Cát Dài) “lĩnh kiếm ấn ra trận”. Một tối, cuối tháng 7-1992, Phong, Hùng đã đem súng đến phục ở ngay cửa nhà nạn nhân.

Chị Hà vừa bước xuống từ xe ta-xi, đang định vào nhà thì Phong ập đến và một tiếng nổ xé tai đã vang lên. Khi mọi người ập ra thì đã thấy chị Hà nằm bên vũng máu, túi tiền hơn 3 triệu đã không cánh mà bay. Có tiền, Vinh đã tìm mua thêm một khẩu K59 và ngay tối có thêm “chó lửa” ấy, hắn hẹn đồng bọn ăn mặc chỉnh tề để cùng nhau đến quán thị Th… “hỏi vợ”. “Tôi muốn chuộc em H ra khỏi đây!”.

Vinh vừa gằn giọng vừa vân vê khẩu súng mới “thửa”. Biết hắn chẳng nói đùa, thị Th đành ngọt nhạt: “Chú thích thì chị phải nhường rồi, nhưng chị mua nó 2 triệu, chú xem, nó đã kiếm cho chị một trinh một cắc nào đâu!”. “Mụ im đi, ai tin lời mụ! Tôi nể thì tôi mới hỏi, chứ không thì…”. Vinh vừa nói vừa thủng thẳng bước ra sân, chĩa khẩu K59 lên trời siết cò. Tiếng nổ làm Th và gã chồng hờ sợ xanh mắt. “Thôi, chị xin chú, tuỳ chú đưa lễ bao nhiêu, chị nhận bấy nhiêu!”.

Có vợ, Vinh “con” đã dịu dàng, lễ độ với mẹ và gia đình hơn. Nhưng, để nuôi vợ, hắn vẫn phải dựa vào nghề… ăn cướp. Vụ “con cóp vàng” vẫn chưa làm được, hắn và đồng bọn vẫn “sống qua ngày” bằng phương thức “lấy gắn nuôi dài”. Anh Đồng Tiến Dũng, chủ nhân chiếc xe DD là nạn nhân tiếp theo của chúng. Trên phố Dư Hàng Kênh, trước khi cướp xe, chúng đã “tặng” anh một phát đạn vào đùi.

Phi vụ “con cóc vàng”: Tội ác và trừng phạt

Sau nhiều ngày mai phục, cơ hội “đột vòm” tiệm vàng nhà Đào Dũng cũng đến. Tối ấy, ngày 31-8-1992, tiễn vị khách cuối cùng ra cổng, quay vào nhà, anh Dũng bỗng giật mình khi thấy trong nhà có mấy người khách lạ. Biết đã có chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp định thần thì một tên (Vinh “con”) đã rút súng xả đạn. Anh Dũng đổ vật xuống nhà. Để chắc ăn tên còn lại (Phong) vảy tiếp 3 phát đạn nữa từ khẩu súng Col. Hạ thủ “con mồi” xong, chúng vội vàng đập két, vơ vét tiền vàng.

Chiếc bao len chuẩn bị trước được chúng lèn có ngọn. Số tiền hơn 90 triệu, quá nhiều, nên trên đường tháo chạy, tiền đã vãi cả xuống đường. Sáng hôm sau, nhận phần của mình xong, Hải về và không quên tạt qua nhà anh Dũng. Thấy đám tang chưa được tổ chức, hắn biết công an đã vào cuộc điều tra. Nhưng, ngồi trên đống tiền quá lớn, Vinh và đồng bọn không thể… cầm lòng. Chúng ra sức tiêu sài, mua sắm và sự giàu có bất thường đó đã khiến các trinh sát đang thực thi chuyên án 892C để ý, lưu tâm.

Ba tuần sau, đang vi vu trên chiếc xe máy mới tậu, đến cầu Quay, Vinh bị một toán người chặn lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay hắn đã nằm gọn trong còng số 8. Hắn được tống lên xe kín để đưa thẳng về công an thị xã Đồ Sơn. Tại đây, bằng những chứng cớ rõ ràng, không thể chối cãi, Vinh đã phải cúi đầu nhận hết những tỗi lỗi mà hắn cùng đồng bọn đã gây ra. Nằm ở trại giam thành phố, sám hối những tội ác mà mình đã gây ra, nghĩ đến mẹ già và giọt máu trong bụng… cô vợ nhặt, hắn đã khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy đã muộn màng. Một chiều, sau khi được gặp mẹ và vợ, Vinh đã treo cổ tự tử bằng sợi dây tết lại từ chiếc áo tù.

Phong lĩnh án tử hình, Hải 8 năm tù giam, riêng tên Bình đã nhanh chân tẩu thoát (sau này y đã bị bắt lại và cũng phải lĩnh mức án nghiêm khắc nhất).

Theo Đào Thanh Tuy (Giáo Dục Việt Nam)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: tuong cuop
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7