|
|
Những kiếp người lầm lỡ cần lắm sự cảm thông, tấm lòng nhân ái, bao dung độ lượng (Hình minh họa)
Người se duyên cho một kiếp hoàn lươngThứ Ba, 10/11/2009, 10:30 AM (GMT+7)
Là ông mối mát tay đã se duyên thành công cho một người tù hoàn lương. Ông không ngờ lòng tốt của mình đã mở sang một trang khác cho cuộc đời người tù ấy. Những ngày cuối cùng của sự nghiệp quản giáo, ông hoàn toàn thanh thản về con đường mình đã chọn. Sinh năm 1961 tại Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội, năm 1979, Nguyễn Hữu Kim lên nhận công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình. Sau 21 năm công tác tại Công an thị xã, tháng 3-2000, Kim nhận công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất cho tới thời điểm tôi viết bài này xin về công tác tại Trại Tạm giam. Được phân công làm quản giáo phụ trách một nhóm phạm nhân trồng rừng tại Thu Phong huyện Cao Phong, Kim đã tập trung vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao và cả niềm say mê hiếm thấy. Nhà riêng ở ngay thành phố Hòa Bình, chỉ cách nơi công tác khoảng 10km, nhưng có khi cả tháng trời, hàng xóm mới thấy Kim loáng thoáng ở nhà lấy một, hai lần. Sau khi vợ anh là Đỗ Thị Luyến nghỉ công tác, anh đã tạo việc làm cho vợ gần ngay nơi làm việc của mình. Từ đó, họ có điều kiện giúp nhau làm việc tốt hơn và cùng phấn đấu đạt được mục đích trong cuộc sống. Trong những thành công mà vợ chồng Kim gặt hái được phải kể đến việc anh chị đã cảm hóa một phạm nhân nghiện “già” từ bỏ ma túy. Sau đó lại mai mối cho phạm nhân ấy một mái ấm gia đình hạnh phúc. Trần Văn Duyệt thường được gọi là Duyệt “già” bởi anh là phạm nhân lớn tuổi nhất và cũng có thâm niên nghiện ma túy lâu năm. Sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Duyệt được mẹ và các anh chị nuôi ăn học hết cấp III vào làm công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Không chịu được vất vả nên 8 năm sau, Duyệt bỏ làm rồi quăng mình vào những bãi vàng, mỏ quặng nơi thâm sơn, cùng cốc từ Sơn La, Lai Châu đến Thái Nguyên. Trong môi trường quá ô hợp này, Duyệt đã không thoát khỏi vòng tay ma túy. Nàng “tiên nâu” càng bện thì sức khỏe càng giảm và khả năng chống chọi với những “đầu gấu”, “đại ca” nơi “chiến địa vàng” càng đuối. Thấy không thể trụ lại bãi vàng, Duyệt chuyển sang buôn bè trên sông Đà. Buồn thay, chia tay bãi vàng thì được mà chia tay ma túy thì không. Cuộc đời Duyệt cứ thế cuốn đi trong ma túy đến quên cả chuyện vợ con. Tháng 6-2001, Duyệt bị Công an bắt quả tang về tội “Tổ chức sử dụng chất ma túy” và Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xử 24 tháng tù giam. Duyệt được cục V26 – Bộ Công an cho ở lại thi hành án tại Phân Trại giam thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Nhận một phạm nhân lớn tuổi, lại là người có trên 10 năm nghiện ma túy, từng có mặt tại nhiều hang cùng, ngõ hẻm đào đãi vàng và dọc ngang sông nước một thời, quản giáo Nguyễn Hữu Kim không khỏi lo lắng. Thời gian đầu, Kim không rời mắt khỏi Duyệt. Nhưng khi bắt gặp những giây phút trầm ngâm của người phạm nhân lớn tuổi này, niềm tin trong lòng quản giáo Kim đã lóe lên. Trong những câu chuyện của người đàn ông với người đàn ông, Kim thủ thỉ kể cho Duyệt nghe về những đứa con yêu quý của mình: “Lúc mình vui, nghĩ đến con nhân lên niềm vui. Lúc mình buồn, những đứa con là nguồn động viên thôi thúc mình vượt qua nỗi buồn”. Nhất là khi vợ, con những phạm nhân khác đến thăm gặp người thân, Kim thường tạo mọi điều kiện cho Duyệt có cơ hội thưởng thức không khí gia đình của họ. Không ít lần, quản giáo Kim bảo Duyệt đưa những dứa trẻ con đến thăm bố là phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại ra vườn hái hoa hay bắt cào cào, châu chấu cho chúng chơi. Những lúc như thế, Duyệt rất vui và sau đó thì đượm buồn. Cái buồn đến tái tê của cô đơn và trống vắng. Hơn chục năm dính vào ma túy, tuổi thanh xuân của Duyệt cứ thế trôi qua trong hoài phí. Ba nhăm, ba bảy tuột qua, bốn mươi sầm sập kéo về. Một người bình thường ở tuổi ngoại tứ tuần chưa lấy vợ cũng đã khó, huống hồ là người nghiện ma túy lại đang ở trong tù. Thực tình, Duyệt cũng thèm lắm một mái ấm gia đình nhưng lại không dám nghĩ tới. Bởi một mình còn đang chìm đắm trong mịt mờ khói trắng và tù tội thì làm sao dám nghĩ tới chuyện vợ con. Án tù chỉ có thời hạn. Sự mặc cảm của xã hội nếu có cũng chỉ giới hạn. Nhưng tác hại của ma túy là vô hạn. Chỉ có con đường từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời là không bao giờ muộn. Đó là những chỉ bảo chân tình và cũng đầy nghiêm khắc của Đại úy quản giáo Nguyễn Hữu Kim đối với phạm nhân Trần Văn Duyệt. Thấy Duyệt có chiều hướng tiến bộ và trong con người anh ta le lói ước mơ có một mái ấm gia đình, Nguyễn Hữu Kim đã kín đáo bàn với vợ tìm bạn đời cho Duyệt khi Duyệt hết án ra tù. Đây được xem là một việc hết sức cụ thể và vô cùng cần thiết đối với Duyệt. Hưởng ứng ý định của chồng, chị Luyến rà trong khắp số bạn bè, chị em quen biết và đã nhắm được người có thể giới thiệu với Duyệt trong tương lai. Sắp đến ngày Duyệt hết án, quản giáo Kim nói xa, nói gần sẽ giới thiệu cho anh một người con gái, nhưng Duyệt nghĩ là cán bộ Kim nói đùa. Không ngờ khi ra trại, Kim đã thân chinh làm người lái xe ôm đưa Duyệt tới gặp người con gái ấy. Người mà quản giáo Kim định mai mối cho Duyệt là chị Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1961 trong một gia đình có 5 chị em ở huyện Kỳ Sơn. Bố chết sớm, mẹ thường xuyên đau yếu, là con gái cả, Chính tập trung toàn lực cùng mẹ nuôi dạy các em. Đến năm 1985 thì người mẹ thân yêu của cô cũng bạo bệnh qua đời. Gánh nặng gia đình càng đè nặng lên đôi vai gầy của người con gái nhỏ nhắn. Nhớ lời mẹ dặn “Bằng mọi giá cũng không để các hư”, Chính đã làm hết sức mình để các em khôn lớn. Hàng ngày, vừa làm công nhân Nhà máy chế biến sắn, Chính vừa tổ chức công việc cho các em lao động. Ngoài phần ruộng được giao, chị em Chính còn phá hoang, tăng gia trồng thêm ngô, sắn để đủ lấy cái ăn, cái mặc. Là người con gái hiền dịu, nết na, xinh xắn, Chính được không ít các chàng trai ngỏ lời yêu thương. Nhưng trước đàn em thơ dại, Chính khước từ mọi lời cầu hôn. Cứ thế, từ năm 1988 đến 2000 lần lượt các em trưởng thành và yên bề gia thất trong tình cảm thương yêu và trách nhiệm cao cả của người chị cả đảm đang. Con gái có thì, hàng chục mùa xuân đi qua. Ngoảnh lại, người con gái xinh xắn năm nào đã bước vào tuổi bốn mươi. Là chỗ quen biết với vợ chồng Kim, Luyến nên sự có mặt của một người đàn ông lạ đi cùng với Kim đối với Chính âu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong lần gặp mặt đầu tiên ấy, Kim cũng chỉ giới thiệu Duyệt là một người bạn cùng đi công việc, tiện thể ghé thăm Chính. Rồi sau đó, bằng với sự động viên của Kim, Duyệt đã mạnh dạn tự đến với Chính. Bao nhiêu chai sạn đã qua, đắng cay đã trải, thế mà bây giờ đứng trước một người phụ nữ, Duyệt cứ như gà mắc tóc. Nói là còn mặc cảm về mình thì cũng đúng, nhưng cái chính là đã ngần này tuổi nhưng Duyệt chưa một lần yêu. Còn đối với Chính, chị băn khoăn vì lý do gì mà một người trai thành phố đến tuổi này mà chưa xây dựng gia đình. Và Chính bàng hoàng khi biết Duyệt đâu có thời gian và tâm lực để yêu đương khi mà cả tuổi xuân của anh sa lầy trong ma túy và đã từng lâm vòng tù tội. Nhưng trước một người đàn ông ít nói, hay đỏ mặt và luôn bối rối đến như thừa cả hai tay, Chính đã phải suy nghĩ mất ăn, mất ngủ hàng tháng trời. Chính đã cất công tìm hiều về con người Duyệt. Khi mọi chuyện sáng tỏ, được sự động viên và cộng đồng trách nhiệm của vợ chồng Kim, Luyến cùng tất cả anh em mình, Chính đã thuận tình đến với Duyệt. Cuối năm 2004, đám cưới của Chính và Duyệt long trọng tổ chức trong sự vui mừng, cảm động của gia đình, người thân hai bên. Bên nhà trai là các anh, chị đứng ra lo cưới vợ cho đứa em út “khó bảo”. Bên nhà gái là các em xúm vào gả chồng cho người chị cả “cứng đầu”. Và dĩ nhiên không thể thiếu vợ chồng người quản giáo Nguyễn Hữu Kim và Đỗ Thị Luyến. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi một thời gian sau Chính thông báo mình có thai. Ngày Chính vào đẻ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tất cả mọi người đều mừng vui và bồn chồn chờ đợi. Duy chỉ có Duyệt khi thì ngồi như bất động. Đến khi Nguyễn Hữu Kim đến, anh bỗng òa khóc nắm chặt tay Nguyễn Hữu Kim nức nở: “Tôi không nghĩ đời tôi lại có giây phút này”. Vừa lúc đó, tiếng oe oe vọng ra, một lát sau nữ hộ sinh thông báo: Chính sinh bé gái “mẹ tròn, con vuông”, cháu được 3kg. Lúc này, Duyệt lại càng khóc to hơn trong tiếng cười và những dòng nước mắt tràn đầy hạnh phúc của người thân và sự ngạc nhiên của những người đưa người thân đi đẻ khác. Cho đến tận bây giờ, hỏi quản giáo Kim về cảm xúc của anh lúc ấy, Kim cho biết anh cũng không nói được câu gì, chỉ thấy sống mũi cay cay và mắt thì nhòa đi trong xúc động. Cháu Trần Vi Dương con gái của Chính và Duyệt năm nay đã 5 tuổi và đi học lớp mẫu giáo lớn. Vi Dương thường khoe với các bạn: Tớ có hai bố, hai mẹ cơ! Bố Duyệt làm thợ hàn; bố Kim tớ làm Công an; mẹ Chính nuôi lợn, còn mẹ Luyến trồng cam nhé! Sau khi mãn hạn tù, từ bỏ ma túy, Duyệt đi làm tại cơ sở sửa chữa tàu thuyền của vợ chồng chị ruột. Có vợ, có con, Duyệt chịu khó hẳn lên. Không những là tay hàn cứng, Duyệt còn giúp gia đình anh chị quản lý cả công việc ở xưởng. Lương của anh đạt hơn 5 triệu đồng/tháng, đến cuối năm 2008, hai vợ chồng Duyệt để ra được trên 50 triệu đồng. Số tiền đó họ định dành để xây một ngội nhà nhỏ. Hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc, từ ngày lấy nhau chưa ai to tiếng với ai câu nào. Họ hoàn toàn bằng lòng với nhau, với hạnh phúc của mình. Thỉnh thoảng trong những bữa cơm đoàn viên có cả vợ chồng quản giáo Kim, Duyệt vẫn nhắc lại những kỉ niệm vui buồn của cuộc đời mình, rồi quay sang quản giáo Kim với tất cả sự biết ơn. Hơn một năm nữa Nguyễn Hữu Kim sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về đời thường. Nhưng, những việc làm có ý nghĩa xuất phát từ ý tưởng và cảm xúc của anh sẽ như một tác phẩm còn mãi không chỉ đối với anh, với vợ con anh mà còn là của tất cả chúng ta. Ước gì trong cuộc đời công tác, mỗi người hãy có lấy ít nhất một kỉ niệm đẹp đẽ và sâu sắc như thế.
24H.COM.VN (Theo Cảnh sát toàn cầu)
(13571 bình chọn, 7/10 điểm)
Tin cùng mục An ninh Xã hội
Tin nổi bật mục An ninh Xã hội |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |