Gã choai cùng người tình gây trọng tội

Chủ Nhật, ngày 03/03/2013 18:23 PM (GMT+7)

Thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ, Ngô Quang Khánh, SN 1994, trú tại khu 2, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sống như cỏ dại. Hắn sớm cặp kè rồi sa chân vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Để có tiền, Khánh không ngại bất cứ việc gì, kể cả việc trói bác ruột, cướp tài sản và bán bạn gái của người yêu vào “động”…

Tuổi thơ không trọn vẹn

Gặp Ngô Quang Khánh trong trại giam Quảng Ninh, Bộ Công an, nhìn khuôn mặt khôi ngô, có phần hóm hỉnh khi tiếp chuyện với người đối diện khiến tôi tiếc cho tương lai của hắn. Khánh bảo rằng, tất cả cũng chỉ vì sự đua đòi, kiêu ngạo của mình mà hắn đã đánh đổi tương lai trong vũng bùn đen tối và trực tiếp đẩy bạn gái còn quá nhỏ tuổi vào trại giam.

Theo lời Khánh thì lên 7 tuổi, cha Khánh bỏ vào miền Nam sinh sống và lấy vợ khác. Khánh ở với mẹ. Nhưng cũng chẳng lâu sau, vì cuộc sống mưu sinh, vì khát vọng đổi đời, mẹ Khánh quyết dứt áo ra đi. Bà đã gửi con cho họ hàng bên ngoại rồi đi Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Gần chục năm, mẹ Khánh chỉ về thăm con được một lần. Những lúc ốm đau, Khánh cần sự chăm sóc của mẹ, của cha, nhưng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ. Thế rồi, tình cảm giữa Khánh và mẹ ngày càng xa cách hơn, sau 8 năm lao động xứ người, mẹ Khánh tìm được hạnh phúc với một người đàn ông bản địa.

Khánh tâm sự: “Hồi mẹ mới đi làm ăn thì em vẫn còn bé, lúc thì em ở với ông bà ngoại, lúc thì ở với bác. Nhưng rồi đứa trẻ nghịch ngợm là em đã làm cho những người thân phiền lòng khi liên tục quậy phá, bỏ học… Mọi người cũng chán vì có đứa cháu như em, vì vậy mà sống với người thân được một thời gian, em đã bỏ về nhà sống một mình”. Nhưng Khánh bảo, ngày ấy cuộc sống như gã là niềm mơ ước của đám bạn chơi bời.

Bởi Khánh sống một mình, được tự do, tiền tiêu hàng tháng mẹ vẫn gửi đều đặn, thích chơi thì chơi, thích học thì học. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của Khánh thì mới hiểu được cái cảm giác sống thiếu thốn tình cảm gia đình. “Nhìn bọn bạn em có bố mẹ, có anh em nhiều khi em thấy chạnh lòng. Ở bên ngoài em vui vẻ vậy thôi, chứ mỗi khi thui thủi một mình em cũng rất buồn. Nhất là mỗi dịp Tết, cảm giác cô đơn ùa về. Lúc ấy, em khao khát có một gia đình biết bao…”. Học đến lớp 8, Khánh bỏ học ở nhà lêu lổng chơi bời và bắt đầu sa ngã. Gã bắt đầu hút thuốc, uống rượu, vào bar, chơi game và cũng chính trong những cuộc chơi ấy, gã đã gặp Oanh, cô gái đã đồng hành với hắn ra trước vành móng ngựa.

Bán bạn của người yêu…

Theo lời Khánh thì các trò chơi điện tử, hắn thích nhất là nhảy Audition. Gã như cuốn mình trong những điệu nhảy và tiếng nhạc thâu đêm, suốt sáng. Cũng từ đây mà Khánh đã quen Oanh, là bạn nhảy của gã trong game. Qua giới thiệu, Khánh biết Oanh cũng ở TP Uông Bí, chỉ cách nhà Khánh hơn 3 km. Oanh cũng đã bỏ học và cũng thuộc hàng “dân chơi tuổi teen”. “Tâm đầu ý hợp”, đôi “bạn nhảy” nhanh chóng gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, thấy vẻ “công tử” của Khánh, Oanh đã “đổ gục” và tình cảm ấy cũng được Khánh nhiệt tình đáp lại.

Từ đó, hai đứa đi đâu cũng có đôi có cặp, như hình với bóng. Có thêm Oanh, Khánh phải tiêu gấp đôi số tiền khi trước, bởi thế, số tiền hàng tháng mà mẹ gã gửi về chỉ vài ngày là hết sạch. Để có tiền ném cho các cuộc chơi, hắn sẵn sàng trộm cắp tiền của những người thân. Thậm chí, hắn không ngần ngại cùng người tình xuống tay với người thân của mình. Cùng tham gia với Khánh và Oanh còn có Phan Thị Thanh Hiền, bạn của Oanh. Khánh bàn với hai “nữ quái” đi cướp tại nhà chị Lương Thị Hương, bác ruột của Khánh. Gã biết bác chỉ sống một mình nên dễ dàng “xin” bác ít tiền tiêu. Khánh đi thám thính và biết chị Hương để tiền trong ví, gã quay lại bàn với Oanh và Hiền là sẽ vào trước bịt mồm chị Hương và ra tín hiệu để hai “nữ quái” lao vào trợ giúp rồi cướp tài sản.

Như kế hoạch đã bàn, Khánh đi vào nhà chị Hương chơi, sau đó gã giả vờ gọi: “Bác ơi sau nhà tắm có con gì ấy”. Chị Hương tưởng thật đi vào trong nhà thì Khánh đi theo sau bịt mồm vật ngã chị xuống giường rồi ra tín hiệu cho đồng bọn. Oanh và Hiền nghe thấy tức tốc xông vào. Sau đó cả bọn lấy giẻ và dây điện để bịt mồm, trói chân tay chị Hương. Khánh còn cẩn thận bảo Oanh ra đóng cửa và bật to tiếng ti vi để không ai phát hiện. Sau khi lấy được chiếc ví có hơn 3 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại, cả bọn nhanh chóng tẩu thoát.

Khánh kể: “Lấy của bác được hơn ba triệu, đối với bọn em thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Ba đứa kéo nhau xuống Hạ Long ăn tiêu và thuê nhà nghỉ mấy hôm sau thì cũng hết”. Hết tiền, trong đầu gã nảy ra ý định bán Hiền lấy tiền tiêu. Gã “đề xuất” với người yêu và nhanh chóng được Oanh đồng ý.

Sáng ngày 24/11/2010, sau khi đã “nhẵn túi”, Khánh, Hiền và Oanh đón xe bus về TP Uông Bí. Đến tối cùng ngày, Khánh dựng lên màn kịch với Hiền rằng cả bọn đang bị CA đang truy tìm, vì vậy, hắn ta sẽ bố trí cho cô gái tuổi teen này “lánh” ở một quán hát. Nghe Khánh thông báo, Hiền sợ hãi và nghe lời. Theo đó, Khánh đưa Hiền đến quán karaoke Khánh Long và bảo rằng cứ vào đấy trú ẩn, bao giờ mọi chuyện tạm lắng thì Khánh sẽ quay lại đón. Cảm động trước tấm lòng của “bạn tốt”, Hiền nghe theo răm rắp. Hiền không thể ngờ Khánh và Oanh đã bán mình với giá 2 triệu đồng. Còn Khánh và Oanh lại có thêm một khoản tiền, đôi tình nhân rủ nhau lên TP Bắc Ninh “đổi gió”. Đến ngày 26/11/2010, phát hiện mình bị lừa, Hiền bỏ trốn khỏi quán karaoke và đến CQCA trình báo. Sự việc bị phát hiện, cặp tuổi teen này nhanh chóng phải đưa tay vào còng số 8…

Đối diện với hai tội danh Cướp tài sản và Mua bán trẻ em, Khánh phải lĩnh mức án 6 năm tù, còn Oanh cũng phải đền tội với mức án 4 năm tù. Sau khi lĩnh án, Oanh được chuyển lên trại giam Hoàng Tiến cải tạo, còn Khánh trả án tại trại giam Quảng Ninh. Khánh tâm sự: “Cho đến giờ, điều khiến em day dứt nhất là có lỗi với người bác ruột. Ngày mẹ em đi, bác đã là người cưu mang, thương em như con đẻ. Vậy mà chỉ vì lòng tham, em đã đánh mất lương tri của một con người, xuống tay với người từng nuôi dưỡng mình chỉ vì vài triệu đồng. Đến khi em vào trại giam, bác vẫn không một lời trách móc mà vẫn lên thăm em. Những lúc nhìn thấy bác, em xấu hổ và nghĩ rằng sẽ cải tạo tốt để có cơ hội trở về sửa lại lỗi lầm với bác. Nhưng tất cả những điều em mong muốn đã muộn mất rồi chị ạ. Bởi bác đã ra đi mãi mãi sau một căn bệnh ung thư ác tính”.

“Giờ đây, em thấy ghê tởm chính mình. Vì lòng tham và đua đòi, em đã trực tiếp có lỗi với người nuôi dưỡng và có lỗi với chính bạn gái của mình. Bởi chính Oanh cũng vì thương em, nên em bảo gì cô ấy nghe thế nên mới phải chịu cảnh tù tội thế này. Dù vậy, nhưng quãng đường về của em cũng không quá dài, nếu Oanh quyết tâm chờ em, em sẽ chẳng phụ lòng cô ấy và người thân một lần nữa…”, Khánh chia sẻ.

Theo Nguyễn Vũ (Pháp Luật Xã Hội)
ad zone of 24h
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Đằng sau song sắt
ad zone of 24h
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang