Dịch vụ "phê"...trong tiệm hớt tóc

Thứ Hai, ngày 03/01/2011 08:26 AM (GMT+7)

Cứ nghĩ những con đường chưa mưa đã ngập, ổ gà với ổ voi nhiều hơn mặt đường như đường P.V.B, quận Gò Vấp, TP HCM thì sẽ rất tẻ nhạt và ít có các tệ nạn xã hội như cà phê đèn mờ, bia ôm hay hớt tóc thanh nữ. Thế nhưng, trong một lần đi thực tế ở con đường mà khi nhắc đến ai cũng ngán, tôi thực sự bị "sốc" bởi sự xuất hiện của các quán cà phê đèn mờ và hớt tóc ôm hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Hớt tóc mỗi tiệm một kiểu

Nếu như các quán cà phê đèn mờ không có bảng hiệu thì ngược lại các tiệm hớt tóc ôm 10 tiệm như một, tiệm nào cũng đề biển hiệu rất ấn tượng và dễ nhớ như Thúy Hằng, Hồng Sơn, Nga, Chí Linh, Ngọc Lan, Ánh Nguyệt, Thanh Thảo… kèm theo tên của tiệm là dòng chữ “hớt tóc nam nữ”.

Nhưng trên thực tế thì qua theo dõi và quan sát gần 3 ngày trời tôi chưa thấy một bóng khách nữ nào vào các tiệm này để hớt tóc hay gội đầu cả mà thấy toàn khách nam đủ thành phần, đủ lứa tuổi, thậm chí có tiệm còn thô bạo dùng từ ngữ thiếu văn hóa để đuổi khách nữ khi họ vô tình bước vào đây.

Thật tình mà nói dù đã tận mắt chứng kiến tôi cũng không dám tin rằng một đoạn đường chưa đầy 2 km, ổ gà lởm chởm, rác 2 bên đường từng đống bốc mùi thum thủm, vậy mà lại có đến 16 tiệm hớt tóc ôm và 7 quán cà phê đèn mờ, mỗi tiệm cách nhau chỉ vài mét, có tiệm nằm liền nhau.

Nếu nói tế nhị hơn thì tại con đường này các quán cà phê đèn mờ và hớt tóc ôm đông hơn cả nhà dân, quán nào cũng có từ 2-4 em ăn mặc cực kỳ mát mẻ, nằm ngồi trên ghế hớt tóc, ghế gội đầu để la ó, gây sự chú ý của khách khi có người chạy xe chầm chậm. Cá biệt có quán còn có đến 6-7 cô một lúc.

Tuy là cùng một đoạn đường, cùng “kinh doanh” một nghề nhưng mỗi tiệm lại có mỗi chiêu làm cho khách “phê” khác nhau. Có tiệm táo bạo hơn không chỉ dừng lại ở việc kích dục ôm ấp mà còn phục vụ luôn cả khoản Z trong căn phòng vừa đủ 2 người chồng lên nhau được ngụy trang như một phòng vệ sinh.

Để có một cái nhìn thực tế và cận cảnh cách hoạt động của các tiệm hớt tóc ôm, tôi vào tiệm Ngọc Lan. Đây là tiệm sang trọng nhất trong khu vực này bởi có máy lạnh và em út cũng mát hơn, trẻ đẹp hơn, ăn mặc “sốc” hơn. “Hớt tóc hả anh, vô ghế ngồi đi”, một cô gái trạc tuổi 25, thân hình trắng nõn, để lộ gần nửa bộ ngực và mặc mỗi chiếc váy ngắn ngủn bảo tôi.

“Giá cả thế nào?”, tôi hỏi. “Năm chục ngàn, không đắt đâu mà lo, không chừng khi làm xong anh thích quá còn bo thêm nữa đó”, cô gái trả lời. “Sao ngoài cửa ghi có mười ngàn”, tôi giả bộ thắc mắc. “Trời ơi, ngoài cửa ghi vậy cho nó bình dân chứ vô đây được phục vụ trên cả tuyệt vời mà anh trả có 10.000 chắc em dẹp tiệm về quê chăn vịt quá”. Cô gái "xổ" một tràng.

“Vậy thôi, anh chỉ ráy tai, cạo mặt thôi”, tôi bảo. “Lên ghế nằm đi, con làm cho bố”, cô gái bảo tôi với cái giọng hằn học khó chịu chứ không mềm mỏng như khi tôi vừa đẩy cửa bước vào. Đang lim dim mắt trên ghế thì tôi giật mình bởi một giọng đàn ông văng tục. Một người đàn ông trạc tuổi 50, đầu tóc bù xù, vừa chửi đổng vừa móc tiền ra trả cho cô gái mặc chiếc áo 2 dây màu đen từ trong phòng bước ra. “Xong rồi”, cô gái ngoáy tai cho tôi nói trỏng. Dúi vào tay cô 10.000 đồng, tôi bước vội ra cửa mà vẫn còn cảm giác ngột ngạt.

Vào một tiệm khác cách tiệm trước không xa, tôi được một cô gái mặt mày tô son rất đậm chào đón đon đả: “Vô đây gội đầu hớt tóc đi anh”. Vừa nói cô vừa bật chiếc ghế hớt tóc ra. “Tôi chỉ ráy tai, cạo mặt thôi”. Trong khi cạo mặt cho tôi, một cô gái vẫn không quên tiếp thị món ăn chơi của tiệm mình, không chỉ một mà hai cô còn lại đứng bên cạnh tôi để tiếp thị nhưng mắt và tay vẫn không rời chiếc điện thoại di động. “Một thằng nhắn tin rủ tao vô khách sạn ngủ”, một cô bảo vậy. “Thì đi với nó kiếm tiền đóng hụi”, một cô khác thêm vào. “Cạo mặt lấy ráy tai xong rồi anh có vô phòng làm tiếp không”, một cô hỏi tôi. “Làm tiếp là làm gì?”. “Làm tình chứ làm gì”, cô khác chen vào rồi cười ha hả.

Hớt tóc không tông đơ

Rời tiệm hớt tóc thứ hai, tôi quyết tâm đi hết một vòng các tiệm ở đây nên vào tiếp một tiệm nữa, tiệm này có tên là Thúy Hằng. Lúc này trong tiệm tôi chỉ thấy có một cô gái đang nằm trên ghế gội đầu bấm điện thoại. Thấy tôi, cô ta ngồi dậy và hỏi “gội đầu hả anh”. “Không, hớt tóc”, tôi trả lời. Nghe xong cô gái cười giả lả rồi bảo “anh thông cảm, ở đây em chỉ có gội đầu thôi”. “Vậy sao ngoài bảng lại đề là hớt tóc nam nữ”, tôi vặn lại. “Cái đó thì chủ tiệm ghi chứ em làm thuê đâu có biết, thôi vô gội đầu ủng hộ em đi rồi hớt tóc sau cũng được”, cô gái chống chế.

Để hiểu rõ ngọn ngành về tệ nạn hớt tóc ôm và hớt tóc không tông đơ tôi đồng ý vô gội đầu. Bước vào khu vực dành để gội đầu mắt tôi hoa lên bắt gặp cảnh một đôi nam nữ đang… hành sự. Có vẻ như thấy tôi hơi bất ngờ với cảnh trên, cô gái kéo vội tấm màn che lại và bảo “anh qua ghế này nằm nè”, nói xong cô kéo tiếp tấm màn nữa và cởi đồ. “Gội đầu thì cần gì phải cởi đồ hả em”, tôi hỏi. “Không cởi đồ làm sao làm việc được”. “Làm việc gì, anh vô đây để gội đầu bình thường mà”. “Anh có bị làm sao không...”, cô gái đáp.

Tôi móc ra tờ 20.000 đồng để trả dù mình chẳng làm gì, nhưng cô gái không chịu, nhất quyết đòi 50.000 đồng với lý do “vào đây có làm gì hay không thì cũng phải trả 50.000 đồng vì đó là quy định của bà chủ”.

Rời quán hớt tóc không tông đơ mà lòng ấm ức vì bị mất 50.000 đồng, tôi vào tiếp 1 tiệm hớt tóc khác. Tiệm này trông sạch sẽ hơn mấy tiệm trước và tiếp viên cũng khá bắt mắt nhưng bù lại thì so với sự sạch sẽ trong tiệm thì ngoài đường đối diện tiệm là một vũng nước to đùng và một bãi rác bốc mùi hôi hám, ruồi nhặng bu đầy.

“Vào gội đầu thư giãn đi anh”, một cô mời. Tiệm này rộng độ 15m2. Nhìn quanh trong tiệm tôi chỉ thấy có 2 cái ghế gội đầu và một tấm gương độ 1m2 gắn trên tường cùng bộ đồ ngoáy tai chứ không hề thấy có tông đơ, kéo hay lược để hớt tóc dù ngoài bảng hiệu ghi hớt tóc nam nữ.

“Anh gội đầu thường hay gội đầu đặc biệt”, cô gái có khuôn mặt trắng trẻo hỏi. “Gội đầu bình thường là sao, đặc biệt là sao?”, tôi hỏi lại. “Gội đầu bình thường là chỉ ôm ấp sơ sơ thôi, giá 50.000 đồng, còn gội đầu đặc biệt thì làm luôn cái khoản kia, giá 120.000 đồng”, cô gái giải thích. “Chứ không có giá gội đầu bình thường 10.000 đồng hả”. “Có, nhưng anh tới mấy tiệm trong rừng đó chứ ở tiệm em không có”, cô gái trả lời kèm theo cái trề môi.

Và xé rào

Theo lời tiếp thị của một số cô ở đây cho biết thì ngoài việc kích dục và bán dâm tại quán, các cô còn nhận đi chơi ngoài giờ hay qua đêm với khách nếu khách có nhu cầu bằng việc thỏa thuận giá cả tại quán hoặc qua điện thoại. Chính vì thế mà hầu hết các em ở đây đều có điện thoại di động.

“Làm ở đây không có lương mà còn phải chia cho chủ thì bọn em đâu còn bao nhiêu nên phải đi khách ngoài để kiếm thêm”, một cô tên Hạnh tâm sự như vậy. “Đi ngoài có phải chia tiền cho chủ không?”, tôi hỏi. “Mình đi ngoài giờ thì việc gì phải chia, còn đi trong giờ thì đi chút đỉnh thôi”, cô gái trả lời. Ngừng một lát, cô tiếp: “Đi ngoài có ăn hơn nhưng tại em ít khi đi lắm, hay anh với em vô khách sạn chơi đi”. Tôi từ chối và hẹn cô ta lúc khác vì đang bận.

Nếu như Hạnh kêu than vì ít có khách rủ xé rào thì Vân và Thúy lại bận túi bụi vì theo lời cô thì “khách đâu mà tấp nập chưa xong với người này thì người khác đã gọi”.

Lý do khiến cho Vân và Thúy đắt khách là vì các cô đưa ra giá rất mềm, chỉ chênh lệch với giá ở tiệm vài chục nhưng bù lại đi xé rào với khách các cô và khách được tự do hơn, thoải mái hơn bởi sự kín đáo, thậm chí để giữ khách các cô còn khuyến mãi thêm một dù hay thêm nửa giờ. Nhưng có lẽ cái chiêu cho ăn bánh ký sổ trả tiền của Vân và Thúy mới là chiêu cầm chân khách làng chơi lâu nhất và đây là điều mà bất cứ khách làng chơi nào cũng khoái gắn bó với các cô lâu dài.

“Làm vậy em không sợ bị quỵt hả”, tôi hỏi. “Có đáng gì đâu mà sợ với lại họ là khách quen và là khách thuộc dạng chơi dữ bo bạo em mới cho thiếu chứ”, Vân trả lời. Hóa ra cái sự cho ký sổ của cô cũng thuộc dạng chọn mặt gởi vàng chứ không phải bình thường và loại khách được các cô cho ký sổ như thế này cũng không nhiều.

Theo lời một số bà con nơi đây cho biết thì lúc trước chỉ có cà phê đèn mờ chứ không có dịch vụ hớt tóc ôm nhưng không hiểu sao các quán cà phê đèn mờ lại chuyển sang hình thức kinh doanh từ cà phê sang hớt tóc. Nhưng không vì thế mà nạn cà phê đèn mờ bị “tuyệt chủng” và các ông chủ bà chủ vô lương tâm vẫn cần mẫn làm giàu trên thân xác phụ nữ. Lạ lùng hơn, không biết chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sao lại “ngó lơ” cho một kiểu mại dâm trá hình công khai hoạt động như vậy?.

* Ý kiến của bạn về tệ nạn này? chúng ta có nên chấp nhận sống chúng với nó?

24H.COM.VN (Theo Pháp Luật VN)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH, SAO VIET, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DA, HOT GIRL CHUYEN GIOI TRAM ANH
X
CNT2T3T4T5T6T7