Đánh ghen bằng hơn 3 lít axít
Thắm nằm đấy suy tư bên giường bệnh

Đánh ghen bằng hơn 3 lít axít

Thứ Hai, ngày 13/12/2010 15:19 PM (GMT+7)

Thắm năm nay 27 tuổi, mang vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ miền quê Bắc Bộ. Tên họ đầy đủ là Đỗ Thị Thắm, quê ở huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Thắm là tâm điểm của dư luận tại TP HCM suốt cả tuần liền, bởi cô là nạn nhân của một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra ngay giữa phố. Buồn thay, kẻ thủ ác lại là người cùng đầu gối tay ấp với Thắm 9 năm liền, là cha của hai đứa con, cậu nhóc sau mới được 7 tháng tuổi.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

1. Thắm nằm trên giường bệnh trong căn phòng số 5, khoa Bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy, người xanh xao suy nhược, đôi mắt đỏ hoe. Thắm nói, mấy ngày nay Thắm cứ tủi phận mình. Đời người sao bạc quá. Trưa một ngày đầu tháng 12, Thắm cùng chồng là Nguyễn Văn Lục (29 tuổi) dựng xe bán bắp luộc trước đường Đặng Nguyên Cẩn, quận 6 để vào lề đường tránh nắng. Thi thoảng, Lục lại hằn học: "Em có bạn trai rồi phải không, Thắm?".

Phố xá vào ban trưa ít người, cuộc trò chuyện phút chốc rơi vào trạng thái căng thẳng. Lục bất thần lôi từ xe mình ra cái can nhựa loại có dung tích chừng 5 lít chạy xăm xăm đến phía Thắm đang ngồi. Rất nhanh, một tay Lục giằng lấy vợ, tay còn lại lăm lăm can axít, Lục rít lên "Tao cho mày sống làm người tàn phế. Chết thành con ma xấu xí".

May là Thắm kịp hiểu chồng mình chuẩn bị làm gì, nên cô quay phắt người bỏ chạy. Hơn 3 lít axít đậm đặc được Lục mua ở chợ hóa chất Kim Biên không hủy hoại được khuôn mặt của Thắm, nhưng cũng khiến phần mông của cô bị bỏng. Thắm nằm quằn quại trên vỉa hè một lát rồi ngất xỉu. Có người khách qua đường tốt bụng, bế Thắm lên xe taxi đưa thẳng vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Lục bị bắt tại trận rồi chuyển giao cho Công an quận 6 ngay sau đó.

Đánh ghen bằng hơn 3 lít axít - 1

Mẹ Thắm (bên trái) và người dì ruột tại hành lang bệnh viện

Thắm kể nghe buồn lắm. Thắm bảo mình vào đến bệnh viện thì tỉnh táo đôi chút, phía dưới mông rát bỏng. Người lấm lem bụi bẩn. Đôi dép nhựa cũ mèm đã đứt gần phân nửa cứ bám dính vào chân. Người phụ nữ đưa Thắm vào bệnh viện cứ chặc lưỡi mãi giọng đầy thương cảm: "Sao số em cùng cực vậy hả em?". Rồi Thắm khóc. Cũng cái trưa hôm ấy, 200 trái bắp luộc của vợ chồng Thắm nằm lăn lóc ở vỉa hè. Con đường về của Lục hẳn nhiên là xa ngái. Thắm nằm sấp trên giường bệnh, cơn đau vẫn dai dẳng, nhưng hình ảnh về một bữa cơm gia đình dưới ánh đèn hắt hiu trong căn phòng trọ có giá 750 nghìn/tháng tính luôn tiền điện nước mà Thắm, Lục và cậu con trai 7 tháng tuổi đang sinh sống chắc chẳng bao giờ có thể được tái hiện lại.

Tôi hỏi: "Thế Thắm còn thương Lục không?". Thắm im lặng không trả lời. Rất lâu sau, Thắm mới khẽ khàng: "Em cũng không biết nữa. Anh đánh em suốt. Đánh từ hồi mới cưới cho đến tận cái ngày xảy ra chuyện này". "Sao ngày Lục đánh Thắm lần đầu, Thắm không phản ứng mạnh để ngăn ngừa những trận đòn về sau?", tôi nói. "Em biết chứ, nhưng tính em hay thẹn. Mà cũng tình nghĩa nữa, anh ạ. Xấu chàng thì hổ ai, nên em cứ chịu đựng mãi", Thắm trả lời.

Người hàng xóm ở cạnh nhà trọ của Thắm, cũng bán bắp dạo ngoài phố, nói với tôi, tính Lục cũng hiền. Chỉ có mỗi tội, Lục hay ghen. Mà cơn ghen của Lục khiếp lắm. Ghen lên, Lục biến thành con người khác. Vớ được cái gì là Lục phang vào người Thắm cái đấy. Không thì Lục sẽ đấm thật lực vào người vợ, tát hết sức vào mặt... Thắm nhẫn nhịn mãi thành quen. Mà tính Lục cũng quái đản. Mỗi khi Lục đánh vợ, láng giềng ở trọ sát bên vào can, Lục sẽ gào lên "Mày có tình ý với vợ tao hay sao mà bênh nó?", vừa gào Lục vừa đánh.

Có lần, láng giềng mạnh tay, buộc Lục không được đánh Thắm nữa nếu không họ sẽ dùng đến bạo lực. Trước sự phản ứng của đám đông, Lục lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lát sau Lục vào nhà, bảo với Thắm: "Em à, lâu rồi vợ chồng chẳng ăn ngoài. Hay chốc nữa, anh đèo em ra phố ăn phở". Nghe Lục bảo thế, Thắm mừng lắm vì Thắm nghĩ cơn ghen của Lục đã được xoa dịu. Ngờ đâu...

Khi nụ cười trên môi của cô vợ đang ngồi sau yên xe đạp chưa kịp tắt, thì Lục đã quẳng Thắm vào bãi đất trống để đánh tiếp. Hóa ra, Lục gạt vợ đến chỗ khuất người, để đánh cho khỏi có ai biết mà can ngăn.

"Thế sao Lục hay ghen với em?", tôi hỏi Thắm. "Em cũng chẳng biết. Mỗi lần anh ấy gọi điện, mà máy điện thoại của em bận là anh ấy bảo em nói chuyện với tình nhân. Thế là về nhà anh ấy đánh", Thắm ấm ức. Chị "đồng nghiệp" ngồi trên giường bệnh của Thắm nhao vào: "Nhà báo ạ, em biết tính con Thắm. Nó hiền lắm, đi bán xong là ghé nhà trẻ đón con về chăm sóc. Rồi đi lấy bắp về chuẩn bị cho ngày hôm sau ra đường bán tiếp, thời gian đâu mà hẹn hò trai gái. Lắm khi Lục gọi, là lúc nó đang nghe điện thoại của bà con ở quê gọi vào, hay chị em hàng họ hỏi thăm nhau. Vậy mà, cứ máy báo bận là nó đánh. Số con Thắm khổ thế(!)".

2. Mẹ Thắm là bà Nguyễn Thị Nhung vào trông Thắm đã được mấy hôm. Người đàn bà quê mùa này lần đầu tiên đi xa nhà với khoảng cách dài đến thế, cũng là lần đầu tiên được đi máy bay vào Sài Gòn. Bởi họ hàng ở ngoài đấy nghe tin Thắm gặp nạn, cắc ca cắc củm gom góp được gần 5 triệu đồng mua nhanh cho bà và cậu em trai Thắm cặp vé vào chăm sóc chị. Người đàn bà này quê mùa đến mức, cứ gọi tôi là "bác" và xưng "em" suốt. Phải rất nhiều lần khẩn khoản, bà mới đồng ý xưng "tôi" và gọi tôi là "cháu". Khổ lắm, bà không biết người bào chữa ở pháp đình gọi là luật sư, bà gọi họ là "pháp sư". Dì của Thắm đứng cạnh phải đính chính giúp tôi mới hiểu bà muốn nói gì.

Bà ngồi với tôi ngoài hành lang bệnh viện, khóc mãi. Bà thương đứa con gái đầu lòng bất hạnh, thương cho cả cái cảnh nghèo của mình. Và bà ức. Bà ức là bởi cô con gái đẹp nhất Đội sản xuất số 10 ở Lê Thanh, Mỹ Đức là Thắm chẳng hiểu số kiếp thế nào lại vớ phải người chồng vũ phu để ra nông nỗi này.

Ngày Thắm 19 tuổi, thì Lục sang nhà chơi vài lần rồi xin cưới Thắm làm vợ. Mà nhà Lục cũng có uy tín ở trong xã, bố Lục là thầy giáo. Bà hỏi Thắm có chịu lấy Lục không, Thắm bảo không yêu nhưng nếu bố mẹ thích thì Thắm sẽ cưới. "Nó dại thế, không yêu thì phải phản ứng chứ. Tôi có biết gì đâu, thấy thằng Lục đẹp trai lại con nhà đàng hoàng tôi cũng ưng ý. Mà con gái gần 20 tuổi ở quê, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi", bà lại lau nước mắt.

Tình yêu đơn giản, lễ cưới cũng đơn giản. Thắm sang nhà Lục làm dâu được hơn năm thì sinh con trai đầu lòng. Cả gia đình trẻ ấy dắt díu nhau vào Sài Gòn để sinh sống. Họ chẳng biết vào đấy sẽ làm gì, nhưng cứ đi như để tìm một cơ hội với hy vọng đổi đời.

Khi cậu con trai hơn một tuổi, Thắm mang con về quê gửi lại nhà mẹ ruột để bớt khốn khó. Thấy con mang cháu về, bà Nhung dang tay ra đón. Hai mẹ con nhà quê ấy nói với nhau dăm câu mười chuyện thì Thắm khóc tức tưởi, gạn hỏi mãi bà mới biết chuyện Lục hay đánh Thắm. Biết vậy thôi, bởi bà cứ nghĩ vợ chồng ở với nhau hục hặc đôi chút rồi lại yêu thương nhau ngay.

Từ ngày gửi con cho bà Nhung, Thắm đi biền biệt. Thảng lắm thì hai năm vợ chồng Thắm mới về quê thăm con một lần. Trong những tháng ngày Thắm và Lục xa vắng, một tay bà Nhung lo cho cháu. Mà nhà bà cũng nghèo, chỉ có vài sào ruộng được Đội sản xuất chia cho từng hộ gia đình theo nhân khẩu. Cậu con trai đầu lòng của Thắm ở với bà ngoại, được bà chăm bẵm cho từng chút một. Thắm khó khăn, cả năm mới gửi về cho con được ít tiền. Lúc là 50 nghìn, khi là 100. Thỉnh thoảng, ông bà nội ghé ngang, dúi cho đứa cháu trai chục nghìn gọi là tiền ăn quà vặt.

Nuôi con rồi nuôi cháu trong nghèo khó, bà chẳng kêu ca gì. Nên khi nghe tin thằng con rể nhẫn tâm tạt axít con gái mình, bà uất ức cứ khóc suốt từ quê cho đến bệnh viện. Nỗi uất ức của bà mẹ nghèo...

Sui gia ở quê ra đường là chạm mặt, nên gia đình của Lục chẳng biết làm gì để bù đắp cho con dâu. Họ cứ gọi điện thoại vào xin lỗi bà Nhung suốt. Họ gửi vào 5 triệu đồng bảo là phụ tiền thuốc cho con dâu, số tiền rất lớn đối với họ. Bởi họ cũng nghèo. Người anh trai của Lục, vào ở trọ tại Bình Dương cũng mưu sinh bằng nghề bán bắp dạo, chắt chiu tiền gửi về quê nuôi vợ con. Sự túng thiếu cứ xoay vần lấy hai bên gia đình.

Bố Thắm, người đàn ông cả đời cắm mặt vào mảnh ruộng con con hay tin con gái lâm nạn đau đến xé lòng, nhưng ông không dám vào TP HCM thăm. Bởi ông còn phải trông cháu, trông nhà. Mà lớn hơn, ông không có đủ tiền để vào thăm con. Tiền dành dụm bấy nhiêu năm, bà đã mang cả vào để lo thuốc thang cho Thắm. Đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện hết 3 triệu đồng, bà cứ thắc thỏm với tôi: "Rồi không biết là sẽ còn đóng thêm bao nhiêu nữa. Ở quê, bao giờ mới có được lại số tiền ấy".

Thương con, tối nào ông cũng gọi điện thoại vào nói chuyện. Cũng chẳng nói được gì, bởi hai cha con toàn khóc. Bà kể với tôi bà nghe tiếng ông khóc tồ tồ trong điện thoại như trẻ con ấy. Ai cũng đau lòng nhưng chẳng biết làm sao, bởi mọi thứ cũng đã muộn mằn.

3. Thắm tính với tôi mỗi ngày hai vợ chồng bán bắp lời được từ vài chục cho đến hơn trăm nghìn. Tùy theo ngày bán đắt hay bán ế. Tiền nhà trọ hết 750 nghìn, tiền gửi con đi nhà trẻ tư hết 900 nghìn. Xoay qua xoay lại chẳng còn đồng dư nào. Nếu như chẳng có chuyện này xảy ra, có thể tết năm nay hai vợ chồng sẽ ở lại TP HCM để kiếm thêm được đồng nào đỡ đồng nấy.

"Trước hôm Lục ra tay tạt axít vào người Thắm, Lục có biểu hiện gì khác thường không?". "Cũng chẳng có gì, anh ạ. Hai vợ chồng đang rất bình thường", Thắm cho biết. Mà tự thân mình, Thắm cũng chẳng bao giờ dám tin chuyện Lục sẽ làm như thế. Bởi Lục đánh Thắm, Thắm chịu được. Lục mắng Thắm, Thắm im lặng. Lúc đòi Thắm chuyển nhà trọ vì ghen với người ở cạnh bên, Thắm cũng đồng ý. "Vậy mà, anh ấy nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, hả anh", Thắm hỏi tôi và tôi im lặng.

Thắm nói với tôi rất nhỏ là không biết Lục có bị đi tù không. Vì nghe một số nhà báo khi vào bệnh viện gặp Thắm để hỏi tường tận vụ việc, thì Lục sẽ phải chịu hình phạt tù rất nặng. Tôi trả lời Thắm rằng khi Tòa tuyên án, Tòa sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố khác trước khi đưa ra mức án. Nhưng chắc là án cũng nặng. Chị hàng xóm thúc Thắm nên làm giấy bãi nại để cho Lục ở tù mau rồi về, chứ có gì thì tội cho hai đứa con ở nhà sẽ thiếu bố. Thắm im lặng, nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi cố đợi xem Thắm có câu trả lời hay không, nhưng Thắm chỉ khóc. Gần 10 năm tình chồng vợ, biết thế nào cho đủ đầy, nhưng đôi khi sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Tôi không biết là giờ này, trong phòng tạm giam của Cơ quan Công an, Lục sẽ cảm thấy như thế nào? Tuy nhiên, hẳn là người đàn ông nhà quê tuổi chưa đến 30 này lại không thể nào ngờ được cơn ghen đồng bóng của mình đã để lại hậu quả nặng nề đến thế.

Vợ nằm bệnh viện với vết thương cần phải được sự chăm sóc liên tục của bác sĩ, bản thân thì ngồi trong trại giam chờ ngày đối diện với mức án đã được quy định của pháp luật, đứa con lớn ở quê thì ngong ngóng tin tức của người thân trong này, đứa con nhỏ trong này thì phải xa mẹ ở với bà dì uống sữa ngoài thay sữa mẹ... Tất cả những điều ấy, chỉ bởi tiếng chuông máy báo bận của điện thoại di động. Biết có đáng hay không(!?).

Với những con người như Thắm và Lục, sự khốn khó buộc họ phải ly hương, rồi cũng chính sự khốn khó đẩy họ vào trạng thái túng quẫn của ý thức. Họ thiếu thốn về nhiều thứ. Một ngày mệt mỏi với phố xá, với từng trái bắp luộc có giá từ 4 đến 5 nghìn đồng khiến họ luôn mặc cảm về bản thân mình. Và sự bốc đồng mù quáng là điều rất dễ xảy ra khi họ hoài nghi hoặc ấm ức về chuyện gì đó.

Mà tội nghiệp thế, Lục ơi! Hai vợ chồng đi suốt ngày với nhau ngoài phố, tối về lại ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, thế thì nặng nhẹ ghen tuông làm gì để đẩy nhau vào ngõ cụt rất buồn.

Hay khốn khó tạo ra bi kịch. Mà cũng có thể, khốn khó tạo ra sự lặng im của Thắm khi tôi hỏi lại lần cuối cùng trước khi ra về "Thế Thắm còn thương Lục không?"

24H.COM.VN (Theo An ninh thế giới)
Xem thêm chủ đề: danh ghen, tat axit, bong axit, an ninh hinh su
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, tội phạm, le van luyen cuop tiem vang, giet ca nha tiem vang o bac giang, giet ca nha chu tiem vang, co be bo nha, bo nha lam gai mai dam, vo co ban nguoi, thu quy tham o, thu quy an tien co quan, thu quy rut ruot, uong ruou noi mau de, lam cong an trom, nguoi lam cong trom tiem vang, vo tinh danh chet nguoi, gap nguoi yeu vao khach san voi tinh dich, trom toan bo tiem vang, mat 80 luong vang, NGOI SAOVN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN TUC MOItin the gioi, TIN THE THAO, nhac, PhimCA NHAC, PHIM MOI, phim hay, truyen cuoI HAY, hai, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, BAO Phap luat, XA HOI, TIN NHANH, bao cong an, Game hay, lam dephanh phuc gia dinh, THOI TRANG, THOI TRANG 2014, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CuoiSuc khoe, AN NINH, BAO BONG DA, tuyen sinh 2014, THONG TIN TUYEN SINH 2014THAM MY VIEN CAT TUONG, BÓNG ĐÁ, BONG DA VIET NAM, MAY BAY MALAYSIA MAT TICH, SAO VIET, SUC KHOE DOI SONG, LICH THI DAU WORLD CUP 2014, BENH SOI, LICH THI DAU WC 2014, DAVID MOYES BỊ SA THẢI
X
CNT2T3T4T5T6T7