Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc (P.4)
Vụ án đã làm rúng động Sài Gòn một thời.

Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc (P.4)

Thứ Năm, ngày 08/11/2012 17:24 PM (GMT+7)

Người chồng quá yêu, hi sinh hết mực nhưng cực kỳ ghen tuông của cô ca sỹ nổi tiếng.

Tin tức An ninh hình sự cập nhật liên tục tại TIN TUC 24H. Tin điều tra những vụ trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị phap luat truy nã. Video nhat ky 141 đồng hành cùng phá án cực nhanh, cực HOT...

Bức ảnh của ca sĩ hồng nhan

Văn Trung vẫy Nguyễn Văn lại bàn mình, anh đưa ra mấy bức ảnh của ca sĩ Ngọc Anh chụp lúc còn diễn trên sân khấu. Văn Trung thở dài:

- Con người ta mới thấy vui cười, hạnh phúc đó mà đã chết, thật vô lý. Cô ca sĩ này là một tài năng đang phát triển, một ngôi sao đã vụt tắt. Ảnh đẹp chứ?

Nguyễn Văn ngắm bức ảnh, anh cũng đã từng thấy Ngọc Anh biểu diễn trên màn ảnh nhỏ, cô ca sĩ này khi biểu diễn cũng rất xinh xắn, ăn ảnh hơn. Văn Trung ngậm ngùi:

- Nói thật, những cán bộ điều tra như chúng ta ít khi có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức một chương trình văn nghệ nào cho trọn vẹn. May mắn thì xem được một tiết mục nào đó. Tôi đã từng xem và được nghe Ngọc Anh hát bài “Đất nước”, giọng cô ấy thật truyền cảm, như thể hát bằng trái tim. Cô ấy đoạt giải nhất cuộc thi gì đó mới đây là xứng đáng.

- Tiếng hát chuyện nghiệp khu vực 2 – Nguyễn Văn nhắc.

- Trong ảnh cô ấy đẹp hơn trên truyền hình – Văn Trung gật gù – Nhưng cậu thấy ngoài nét đẹp của một cô gái ra, cô ấy có gì đặc biệt không?

- Hình như cô ấy lai, một cô gái mang 2 dòng máu?

- Đúng, cô Ngọc Anh lai Đức.

- Nghe nói cô ấy lấy chồng rắt sớm?

- Hình như mới tuổi…16 hoặc 17 gì đó thôi.

- Lạ quá.

- Cái gì lạ?

Nguyễn Văn cười:

- Nhìn tấm ảnh này tôi cứ ngỡ cô Ngọc Anh… chưa chết. Những cái chết quá bất ngờ của người nổi tiếng, được công chúng hâm mộ khiến người ta có cảm tưởng như vậy.

- Anh cũng thích nghe Ngọc Anh hát lắm à?

Văn Trung thú nhận:

- Không phải thích mà còn mê nữa đấy. Tôi vẫn còn nhớ chất giọng truyền cảm, tha thiết của Ngọc Anh khi nghe cô ấy hát bào “Mùa xuân bên cửa sổ” có đoạn: “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng…”. Bây giờ nếu cậu có dịp nghe thử lại xem, nó rờn rợn cảm giác thế nào ấy…

- Thủ trưởng cũng máu văn nghệ ra phết ấy chứ.

- Ấy… tôi chỉ nói cảm tưởng chủ quan của tôi thôi nhé – Văn Trung cười xòa.
Nguyễn Văn buông giọng ngậm ngùi:

- Nhưng quả thật đáng tiếc, kể từ mùa xuân này, chúng ta không còn nghe Ngọc Anh hát bài “Mùa xuân bên cửa sổ” nữa.

- Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cổ nhân đã nói rồi – Văn Trung chớp mắt, xúc động.

Các cán bộ nghiệp vụ và trinh sát địa bàn lần lượt tiến vào phong họp, họ mang theo âm thanh rộn rã cùng với tiếng nói cười như để khỏa lấp những giây phút căng thẳng khi bám theo những vụ án. Đó cũng là phương pháp xả tress của những anh chàng trình sát. Văn Trung chủ trì cuộc họp, anh trở lại vị trí của mình, Nguyễn Văn cũng tiến đến ghế, ngồi kế bên Nguyễn Sỹ rồi mở xác-cốt lấy quyển sổ tay công tác ra chuẩn bị ghi chép. Nguyễn Văn đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy những chùm hoa đỏ của mùa xuân nở rộ, lung linh trong tán lá xanh. Anh vẫn chưa dứt bỏ được hình ảnh của cô ca sĩ chết bất ngờ như tiếng hát của cô chìm xuống trong một bầu trời rộng. Và từ ngày mai Nguyễn Văn có nhiệm vụ phải tìm hiểu cặn kẽ hơn…

Người phụ trách âm thanh, ánh sáng của đoàn ca nhạc nhẹ Tháng tám

Trong quá trình điều tra, gặp nhiều nhân chứng. Nguyễn Văn được biết Hoàng Hà Ninh là một nhân viên phụ trách âm thanh ánh sáng của đoàn ca nhạc nhẹ Tháng tám, và ca sĩ Ngọc Anh cũng đầu quân về đoàn này. Biết Ngọc Anh đã ly dị với Đỗ Hân, anh chàng phụ trách âm thanh ánh sáng tán tỉnh cô ráo riết. Và rồi đến một ngày, đám cưới của họ được tổ chức tại trụ sở của đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng tám. Đám cưới này chỉ có anh em nghệ sĩ trong đoàn tham dự. Đặc biệt bà Ngọc Mỹ kịch liệt phản đối đám cưới này và rất có ác cảm với Hoàng Hà Ninh. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân không giá thú này, Ngọc Anh sống với Hoàng Hà Ninh tương đối đầm ấm, và vì Ninh và Ngọc Anh ở riêng với gia đình bên anh ta nên giữa chàng rể và mẹ vợ ít khi đụng độ nhau. Hoàng Hà Ninh rất thương yêu Ngọc Anh và bé Ngọc Dung, bao nhiêu tiền kiếm được, Ninh đều lo cho Ngọc Anh và thỉnh thoảng mua quà cho bé Ngọc Dung.

Thấy Ninh tằn tiện, bỏ tất cả những thói quen phung phí như thuốc lá, cà phê, rượu chè với bạn bè. Đi làm về Ninh xuống bếp lục cơm nguội ăn, Ngọc Anh rất xúc động, cô nói với Ninh:

- Anh cũng phải bồi dưỡng cho bản thân nữa chứ, ăn cơm nguội hoài, sức khỏe đâu mà làm việc?

- Em mới cần phải bồi dưỡng để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, vì em là diễn viên, người của công chúng. Còn anh, bất quá, cũng chỉ là một anh lo âm thanh ánh sáng, đứng sau cánh gà, cần gì phải bồi dưỡng cho tốn tiền.

Câu nói nửa đùa, nửa thật của Ninh càng làm cho Ngọc Anh xúc động, cô nhào tới ôm hôn chồng và cảm thấy lần này hạnh phúc đã đến với mình.  Hoàng Hà Ninh hỏi:

- Đã tới tháng đóng tiền nhà bên má chưa em?

- Ngày mai tới rồi.

- Tiền đây.

Ninh móc từ túi quần ra một xấp tiền đưa cho Ngọc Anh, anh nhìn vợ cười:

- Ngày mai anh và em về bên nhà chở bé Ngọc Dung đi sở thú chơi, tội nghiệp con bé do hoàn cảnh bận rộn của tụi mình mà cứ ở miết với bà ngoại.

- Anh có rảnh không mà phung phí thời gian quá vậy?

- Lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một bữa chứ em, và đưa con đi chơi cho nó thoải mái.

- Hoan hô bố Ninh.

Ngọc Anh sung sướng, rạng rỡ như một người đang ôm trong tay tất cả hạnh phúc lớn lao của đời mình. Cô hình dung ra gương mặt của bé Ngọc Dung sẽ tươi vui biết bao nhiêu khi nó được đi chơi cùng bố Ninh và mẹ. Và chắc nó sẽ rất thích thú với món đồ chơi mà bố Ninh sẽ mua cho, con bé sẽ nhảy chân sáo, tung tăng bên bố mẹ, tận hưởng niềm vui mà ít khi nó có được. Bé Ngọc Dung là con của Đỗ Hân, nhưng con bé sống với mẹ từ nhỏ và cứ đinh ninh Hoàng Hà Ninh là bố của mình, và nó cũng rất thương bố Ninh. Điều này đã làm Ngọc Anh yên tâm. Tuy nhiên có một điều vẫn làm cô hết sức lo lắng là bản tính ghen tuông, nóng nảy của Hoàng Hà Ninh.

Bất cứ người đàn ông nào quen với Ngọc Anh đều bị Ninh nghi ngờ. Cô không biết phải giải thích ra sao với Ninh, chỉ cảm thấy cuộc sống gia đình lúc nào cũng có một vệt mây đen thì Ngọc Anh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo sợ.

Máu ghen điên loạn

Một hôm, Ngọc Ánh với Hoàng Hà Ninh :

- Em đã nhận lời đi diễn sô cho các tỉnh. Như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để phụ với anh. Thấy anh vất vả em xót xa quá.

- Anh có đi theo em không?

- Làm sao đi được, anh còn phải làm việc ở đoàn.

Hoàng Hà Ninh phân vân:

- Tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng em bỏ đoàn đi ngoài giờ nhiều quá không tốt đâu, anh cũng khó ăn nói với anh em và bà trưởng đoàn. Họ đều đối xử tốt với vợ chồng mình…

- Chứ anh nghĩ xem, lương tiền bồi dưỡng của em không đủ mua phấn son thì làm sao. Không lẽ mình cứ bám theo đoàn mãi để cùng chết đói à?

Ninh lúng túng trước cách lý luận rất thực tế của Ngọc Anh. Ninh dè dặt nói:

- Nhưng người ta cũng chỉ linh động giải quyết cho mình ở một mức độ nào đó thôi. Trong đoàn còn nhiều người nữa…

Ngọc Anh dứt khoát:

- Nếu khó khăn, ràng buộc quá thì em sẽ xin nghỉ để đi hát ngoài.

- Nói thế chứ còn tình nghĩa nữa chi?

- Tình nghĩa cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, con người ta còn phải sống vì cơm gạo chứ không chỉ bằng tình nghĩa.

- Nhưng đoàn đã giúp đỡ em rất nhiều, má bệnh, đoàn cũng đã cho mượn tiền để mổ, đoàn cũng đã đứng ra tổ chứng đám cưới cho chúng ta.

- Nhưng đoàn không nuôi nổi chúng ta.

- Nhiều người khác trong đoàn cũng vẫn sống được, có sao đâu?

Ngọc Anh phân bua:

- Họ khác, mình khác. Em còn cả một gánh nặng gia đình phai lo. Em phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ có tiền mới thoát khỏi cảnh khổ, cảnh nhục nhã mà em đã từng trải qua.

Hoàng Hà Ninh im lặng. Tính anh vốn ít nói và cũng không thích cãi vã lôi thôi, nhất là cãi vã với Ngọc Anh thì chẳng được cái tích sự gì mà còn phiền hà thêm. Và thế là giữa anh và Ngọc Anh đã nảy sinh ra một mâu thuẫn bắt đầu từ sự túng bấn tiền bạc, cách xử thế ở đời. Mặc khác, Ninh cũng lo sợ rằng, nếu Ngọc Anh bỏ đoàn đi điểm sô thế sẽ bị đe dọa. Nhưng Ngọc Anh đã đưa ra một lý do mà Ninh không thể bắt bẻ lại được. Hoàn cảnh của Ngọc Anh thì Hoàng Hà Ninh hiểu hơn ai hết kể từ trước khi hai người sống chung với nhau. Chính Ninh đã làm hết khả năng của mình để giúp đỡ cô, nhưng khả năng kiếm tiền của Ninh cũng có giới hạn. Hoàng Hà Ninh buồn bã vô cùng, anh tự trách mình, trách Ngọc Anh và rồi Ninh lại bám vào cách giải quyết tiêu cực là… đi nhậu để quên sầu đời.

Kẻ lạ mặt giở mùng nghệ sĩ

Anh bảo vệ bãi diễn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bóng đen đang lù lù đi vào hậu đài giữa đêm khuya. Giờ này, mọi người trong đoàn đã ngủ say sau một đêm diễn mệt nhọc. Nhìn đồng hồ tay, anh bảo vệ thấy đã 2 giờ sáng, chắc cũng không còn ai chơi khuya trở về vào lúc này.

Bóng đen là một người đàn ông lạ mặt, không phải là nhân viên hay công nhân hoặc diễn viên của đoàn hát, bởi anh bảo vệ hầu như quen mặt tất cả người trong đoàn. Thái độ của người dàn ông này cũng rất lạ lùng, anh ta đi lom khom như một kẻ trộm mà cứ dò xét giường ngủ của từng người rồi giở mùng nhìn vào. Không phát hiện gì đặc biệt, anh ta lại bỏ mùng xuống rồi tiến sang giường khác, cứ thế, anh ta đi hết dãy giường ngủ của nhân viên, diễn viên trong đoàn. Anh ta đi kiếm một người quen nào đó chăng?

Anh bảo vệ không thể chờ đợi để biết điều gì xảy ra nữa, anh chĩa súng vào người đàn ông lạ lùng này, rồi quát:

- Đứng im, anh làm cái gì thế?

- Tôi tìm người quen.

- Sao lại tìm giờ này? Người quen của anh là ai?

- Ca sĩ Ngọc Anh. Anh là gì của cô ấy?

- Tôi là chồng của cô ấy?

- Anh tên gì?

- Hoàng Hà Ninh.

Anh bảo vệ thúc mũi súng vào lưng người lạ, nghiêm giọng:

- Tôi không biết Ninh nang gì cả, anh vào đây giữa đêm khuya, lại có hành động khả nghi, tôi bắt anh.

- Anh làm gì mà dám bắt tôi? – Ninh gằn giọng.

- Tôi làm bảo vệ.

Hoàng Hà Ninh cười:

- Chồng đi tìm vợ mà cũng bị bắt nữa sao ta?

- Anh ở đâu đến đây?

- Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh bảo vệ ngạc nhiên, há hốc nhìn sững Hoàng Hà Ninh. Ở TP. Hồ Chí Minh mà lăn lộn xuống tận Rạch Giá tìm vợ vào giờ này? Không hiểu thằng cha điên này đi bằng phương tiện gì mà tới đây lúc 2 giờ sáng? Hoàng Hà Ninh hỏi:

- Anh biết Ngọc Anh ngủ đâu không?

- Làm sao tôi biết được.

- Tôi mà biết được nó ngủ với thằng nào là tôi giết chết tức khắc.

Anh bảo vệ cười khì:

- Thôi ông nội ơi, ông ghen quá rồi. Nghệ sĩ người ta xuống đây diễn mệt muốn đứt hơi còn thì giờ đâu mà bồ với bịch. Tôi nghe nói cô Ngọc Anh ngủ ở khác sạn Du Lịch trong thành phố, nếu đúng ông là chồng của cô ấy thì vào trong đó mà tìm. Tôi thông cảm cho ông đường sá xa xôi, ông lặn lội đi tìm vợ chứ người khác tôi bắt giao công an rồi.

- Sao Ngọc Anh không ngủ ở đây mà ngủ ở khách sạn? – Ninh nghi ngờ hỏi.

- Ông nội tôi cũng không biết chứ đừng nói tôi.

Lúc Hoàng Hà Ninh quay đi, anh bảo vệ nhìn theo nói vớt một câu, chắc là cũng muốn cho chính Ninh nghe:

- Đàn ông gì mà ghen sát số.

Hoàng Hà Ninh không thèm đếm xỉa gì tới lời trêu chọc của anh bảo vệ, trái lại anh ta càng hậm hực khi không thấy Ngọc Anh ở đoàn. Ninh xốc lại cổ áo như ngăn bớt hơi gió lạnh rồi lầm lũi bước đi. Ninh biết giờ này không còn chiếc xích lô hay Honda ôm nào ngoài phố, nên anh quyết cắm cổ cuốc bộ vào thành phố Rạch Giá.

Nửa đêm tìm vợ

Tới khách sạn Du lịch theo lời anh bảo vệ hướng dẫn, Hoàng Hà ninh xông thẳng vào quầy tiếp tân, lay vai người đàn ông đang ngủ gà, ngủ gật trong chiếc ghế dài:

- Anh bạn cho tôi hỏi có ca sĩ Ngọc Anh thuê phòng tại đây không?

Người đàn ông nhướng cặp mắt lờ đờ nhìn Hoàng Hà Ninh hỏi giọng ngái ngủ:

- Ngọc Anh nào? Có phải cái cô ca sĩ lai Tây lai gì đó, hát bài gì mà “cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…” không?

- Đúng rồi, cô ấy là vợ tôi.

- Anh là… chồng cô ấy hả?

Hoàng Hà Ninh phát bực cho thằng cha ấm ớ này, chắc là hắn ta chưa tỉnh ngủ nên hỏi một câu vô duyên. Hoàng Hà Ninh cười khẩy:

- Chứ ông nghĩ tôi là gì của cô ấy?

Thấy thái độ dữ tợn của Hoàng Hà Ninh, người đàn ông dịu giọng:

- Là gì tôi có biết đâu. Nhưng nếu là chồng thì anh tìm cô ta giờ này không được đâu. Nội quy của khác sạn không cho phép tiếp khách trong phòng riêng, nhất là vào lúc nửa đêm như thế này.

- Tôi là chồng của cô ấy, có việc rất cần tôi tìm gặp cô ấy không được sao?

- Anh đưa… giấy hôn thú đây tôi coi?

Anh bảo vệ chắc cũng biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình không phải dễ bị bắt nạt, nhất là khi thấy Hoàng Hà Ninh mặt hầm hầm như sẵn sàng gây sự thì kinh nghiệm bảo anh ta rằng thằng cha này chắc đi tìm vợ để… bắt ghen. Mấy gã đàn ông lên cơn ghen thì tốt nhất không nên chọc vào, nó mà khùng lên thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó, ông bảo vệ khách sạn nhanh trí giở nguyên tắc, nội quy khách sạn ra để bắt bí thì hết thuốc. Quả nhiên, khi Hoàng Hà Ninh nghe yêu cầu đưa giấy hôn thú cứng họng, anh ta lí nhí chửi thầm rồi buông mình xuống băng ghế dài kê sát tường ở phòng tiếp tân nói:

- Tôi ngồi đây đợi… tới sáng.

- Vậy thì tùy anh, nhưng tôi cũng phải ngủ chứ không hơi sức đâu thức canh chừng anh.

Hoàng Hà Ninh trợn mắt:

- Tôi có trộm cắp gì đâu mà buộc ông phải canh chừng?

- Không ăn trộm, nhưng ông đợi tôi ngủ thừa cơ… vợt lên trên đó tìm vợ thì sao?

Hoàng Hà Ninh phì cười:

- Đừng có lo ông bạn, cứ ngủ đi, tôi ngồi đây tới sáng rồi đường hoàng đi lên phòng, tôi chẳng sợ ai đâu mà phải lén lút.

- Tôi sợ ông thức không nổi thôi.

- Ăn nhằm gì, tôi từng thức 3 đêm liền vẫn tỉnh bơ, không sao cả.

Ông bảo vệ cũng đã hết buồn ngủ nên có người trò chuyện vào giờ này chắc cũng đỡ buồn nên móc gói thuốc, chìa cho Hoàng Hà Ninh một điếu, hỏi:

- Anh thức làm gì tới 3 đêm?

- Đánh bài, chỉ có đánh bài mới thức nổi thôi.

- Ăn hay thua?

- Thua, thua mới thức để gỡ, chứ ăn tôi đã chuồn về ngủ sớm rồi.

Ông bảo vệ thấm ý cười giòn. Ông ta châm thuốc rít vài hơi rồi hỏi Ninh:

- Tôi hỏi thiệt, ông bạn đi bằng gì mà giờ này này tới đây vậy?

- Đoán xem.

- Xe đò không phải rồi, xe ôm chẳng ai đi tới đây. Hay là anh quá giang xe cơ quan nào đi công tác từ thành phố về đây?

- Sai tuốt.

- Chứ ông đi phương tiện gì mà giờ này mò tới?

- Ghe neo.

- Trời đất. Ha ha…

Ông bảo vệ khách sạn đột nhiên cười phá lên như không tin vào tai mình.

Quậy tung bùng lúc bình minh

Ngọc Anh đang ngủ ngon giấc bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô giật mình mở choàng mắt nhảy xuống giường và nhận ra trời đã sáng từ bao giờ. Ngọc Anh tưởng anh em trong đoàn tới gọi cô đi ăn sáng nên vội mở cửa. Cô ngạc nhiên há hốc khi thấy Hoàng Hà Ninh hiện ra với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hoàng Hà Ninh lạnh lùng nhìn Ngọc Anh hỏi:

- Bộ ngạc nhiên lắm sao?

Ngọc Anh dụi mắt:

- Anh xuống từ bao giờ?

- Đêm hôm qua.

- Rồi anh ở đâu?

- Tới bãi diễn bị người ta đuổi. Tới đây, bảo vệ không cho lên. Tôi ngủ ngồi dưới phòng khách.

- Anh vào toa-lét rửa mặt đi.

- Khỏi.

Ngọc Anh tức cười quá, cô biết cái tính cả ghen của Hoàng Hà Ninh nên đấu dịu:

- Anh làm em hết hồn, tưởng đâu ai, cứ hiện ra lù lù như ma ấy.

- Đúng rồi, cô ngạc nhiên cũng phải. Cô đâu có mong tôi xuống đây mà mong một người khác, đúng vậy không?

- Mong ai?

Hoàng Hà Ninh quắc mắt:

- Thôi đừng có giả bộ nữa, người ta cho tôi hay cô lăng nhăng ở dưới này. Tại sao cô không ngủ ở bãi diễn mà ngủ khách sạn?

- Có vậy mà anh cũng thắc mắc.

- Chứ sao nữa, cô giải thích đi.

- Không lẽ em như vậy mà anh bắt em ngủ ở bãi diễn à? Dù sao em cũng là một ca sĩ không đến nỗi phải ăn đình ngủ chợ.

- Chứ không phải ngủ ở khách sạn để…

- Để cái gì? – Ngọc Anh không nhịn nổi liền hét lên – anh đi về trên đó đi, tôi chán anh quá rồi.

Hoàng Hà Ninh cũng hét lớn:

- À, cô chán tôi để tằng tịu với thằng khác phải không?

- Anh hiểu sao thì hiểu, nhưng bây giờ để cho tôi yên. Đừng để cho bạn bè chế nhạo tôi là có một ông chồng chẳng ra gì.

- Bộ cô tưởng dễ kiếm được thằng chồng như thế này lắm sao?

- Những người như anh mà ra cái gì! – Ngọc Anh hết chịu đựng nổi liền gào lên.

(Còn tiếp…)

Theo Từ Kế Tường (Đang yêu)
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, tội phạm, ao giac xiet co vo toi chet, hut ma tuy ao giac giet vo, ngao da giet vo, phe ma tuy giet vo, dan hoi 50 trieu cua nguoi bi cuop, nguoi nuoc ngoai lua tien, 2400 dia phim lau, buon ban dia lau, dia phim den, buon dia lau, buon ban bang dia doi truy, Buon ban dia phim sex, cong an bat dia phim, truyen ba an pham doi truy, Bo tam than giet con de, bo danh chet 2 con, NGOI SAOVN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN TUC MOItin the gioi, TIN THE THAO, nhac, PhimCA NHAC, PHIM MOI, phim hay, truyen cuoI HAY, hai, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, BAO Phap luat, XA HOI, TIN NHANH, bao cong an, Game hay, lam dephanh phuc gia dinh, THOI TRANG, THOI TRANG 2014, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CuoiSuc khoe, AN NINH, BAO BONG DA, tuyen sinh 2014, THONG TIN TUYEN SINH 2014THAM MY VIEN CAT TUONG, BÓNG ĐÁ, BONG DA VIET NAM, MAY BAY MALAYSIA MAT TICH, SAO VIET, SUC KHOE DOI SONG, LICH THI DAU WORLD CUP 2014, BENH SOI
X
CNT2T3T4T5T6T7